Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân rằng, hình như mình là người cô đơn nhất thế giới thì phải? Bởi, đơn giản là dù ngay cả khi tôi đang ở một nơi tấp nập con người, dù xung quanh tôi tràn ngập tiếng cười của bạn bè, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng và xa cách.
Dù cho tôi đang ở đâu, bên cạnh tôi là ai thì ngay trong lòng tôi lúc đó vẫn là một khoảng trời trống vắng khôn nguôi.
Tôi thường có xu hướng nói chuyện một mình, thường tìm đến những gì riêng lẻ nhất, thường tự ngồi suy nghĩ rồi nói thầm với bản thân.
Tôi hay thích ở trong một không gian ít người, thường là chỉ có mỗi bản thân với cái bóng dù thật ra lại rất sợ không gian khi đó.
Cảm xúc của tôi cũng vậy, tôi rất hay cười nhưng thăm thẳm trong lòng lại rất "ngại" cười hay nói cách khác là "ghét" cười. Tôi thích để khuôn mặt một biểu cảm thôi, một gương mặt vô cảm mà trước đây nhiều người từng bình luận về tôi. Không hiểu sao, khi để gương mặt đó, bản thân lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cũng vì những biểu cảm như thế mà thú thật, đôi khi tôi cũng phải tự hỏi bản thân thêm một câu hỏi nữa rằng là: Có phải tôi cô đơn quá lâu rồi không? Vì cô đơn quá lâu nên tôi trở nên méo mó cảm xúc như thế? Hay vì tôi tự kỷ? Tự kỷ, tôi sợ nhất khi nói ra từ này. Vì trước đây, nhiều người từng trêu chọc tôi rằng, tôi là đứa trẻ tự kỷ. Thậm chí là mẹ tôi, bà cũng từng nói rằng với những biểu hiện "một mình" của tôi, bà sợ tôi là đứa trẻ tự kỷ. Và tôi, nếu là trước đây, tôi sẽ hét vào mặt người khác mà nói rằng tôi không bị tự kỷ, tôi bình thường, chỉ là trầm tính và ít nói, thích một mình thôi. Nhưng tôi của bây giờ, khi đã nhìn nhận rõ vấn đề hơn thì lại phải tự nhìn nhận rằng, hình như việc mình bị tự kỷ là đúng!
Điều này chẳng có gì vui cả. Trong thời gian qua, cũng bởi cái cảm xúc méo mó này của bản thân mà đôi lúc tôi đẩy những người xung quanh, những người tôi quan tâm ra xa. Đến một lúc nhìn lại, tôi thấy mình xa cách họ quá!
Không chỉ có tự kỷ, tôi còn cảm giác rằng mình cũng bị trầm cảm. Bởi vì tôi, tôi thích che dấu cảm xúc của bản thân. Tôi không thích thể hiện bất kỳ một cảm xúc nào khác ngoại trừ: Vô cảm và cười trừ. Tôi không thích thể hiện cảm xúc của mình cho người khác thấy, cho họ nắm thóp tôi, tôi chỉ là... khác biệt.
Có lẽ đúng như một người nào đó nói, tôi là một đứa trẻ bất bình thường.
Và sẽ chẳng có ai, chẳng một ai giúp được cả.... bởi, họ đều cách xa tôi
Và sẽ chẳng có ai, chẳng một ai giúp được cả.... bởi, họ đều cách xa tôi
Nhận xét
Đăng nhận xét