Lòng rạo rực thấy con số 20/11...

Lại một ngày 20/11 nữa lại về, lại một mùa tri ân nữa lại tới, lại một ngày áo trắng về thăm thầy, lại lần nữa lòng tôi rạo rực....
Kết quả hình ảnh cho phượng học trò
Những ngày trước 20/11, tôi chạy xe ngoài đường thì đã thấy người ta bán đầy những bông hoa các kiểu trên những sạp hàng với những dòng băng rôn "Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11". Những nhành hoa nhỏ bé thôi, những dòng chữ giản đơn thôi, nhưng làm lòng tôi rạo rực và sực nhớ: À, cũng sắp tới ngày ấy rồi, ngày của những người thầy người cô, 20/11.

Nhà giáo, những con người mà tôi từng rất ghét và cũng là những con người mà tôi hằng yêu quý bằng tất cả sự kính trọng và tình yêu thương. Tôi chưa từng là một đứa học trò ngỗ nghịch, nhưng chắc chắn cũng đã từng là một đứa chẳng yêu trường lớp, thầy cô gì sất. Nhưng khi thời gian trôi, khi tôi lớn dần lên, khi tôi đã biết cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, tôi thay đổi. Thậm chí có một thời gian từ một đứa tránh né giáo viên, từ một đứa chán ghét ngày liên hoan 20/11, tôi trở thành một người yêu và đam mê với nghề giáo cực kỳ, dù chỉ là một thời gian thôi. 

Cũng bởi trong cuộc đời tôi, tôi đã gặp được những người thầy người cô làm cảm động trái tim tôi, trái tim của một đứa học trò thụ động và lạnh lùng, trầm lặng. Tôi nhớ về một người cô, một người luôn sẵn sàng lắng nghe tâm tư tình cảm, những suy nghĩ thầm kín và những áp lực, sự mệt mỏi mà tôi hằng ngày phải tự gồng mình vượt qua. Ở cái tuổi 16, 17 khi ấy, những đứa như tôi chính là những con tàu nhỏ bé bị mắc kẹt tại đại dương bao là và mất đi khả năng để đi tiếp. Khi ấy, tôi cần một động lực, tôi cần một con người, một con người sẵn sàng ở bên lắng nghe mà không xét đoán, sẵn sàng đưa ra cho tôi những lời khuyên. 
Là cô, một người cô giáo cũ mà tôi đã luôn yêu quá đến bên tôi khi ấy. Cô ngồi nghe tôi kể chuyện, những khó khăn mà tôi gặp phải khi ấy. Và như một người bạn, cô không hề xét đoán bất cứ điều gì tôi nói, nhẹ nhàng và từ tốn, cô ôn tồn đưa ra lời khuyên và rồi lại cùng tôi trò chuyện về đủ thứ điều trên thế gian. Nhưng thời gian để tôi nói chuyện với cô chẳng được lâu, hết năm nhất cấp 3, cô rời đi mà không nói câu nào, cũng chẳng để lại lời chào cuối. Dẫu thế, nhưng trong lòng tôi vẫn chẳng khi nào nguôi ngoai về hình ảnh của cô, hơn cả một người cô là một người bạn. Chính cô và một thầy nữa (cũng dạy tôi năm nhất) là người khiến tôi nhận ra cái sự yêu thích của mình dành cho nghề giáo cao quý nhưng bị xã hội ngày nay bào mòn đi.

Thế là cứ mỗi năm, khi thấy học sinh ùa nhau đi tặng quà rồi chúc thầy cô các kiểu trong ngày này, tôi lại nhớ về những người thầy người cô của mình, đặc biệt là cô. Quả thật, trong những năm tháng học sinh của mình, điều tôi làm được cho thầy cô chẳng là bao nhiêu. Chỉ biết tự trốn mình khỏi thầy cô, rồi lại nhìn bằng cái nhìn phiến diện mà lại chẳng suy nghĩ. Rồi những phong trào tri ân thầy cô cũng chẳng thấy dấu răng đâu. Giờ đây, khi đã thấu hiểu rồi thì kỷ niệm còn lưu lại cũng chẳng thấy bóng của mình là bao. Đôi lúc ngẫm lại thấy cực kỳ hối tiếc vì sao ngày xưa mình lại như thế. 

Đôi khi tôi lại tự hỏi, liệu học sinh ngày nay, có còn ai thực sự yêu mến thầy cô bằng tất cả tấm lòng hay chỉ là muốn nịt hót, rồi tặng những món quà vật chất cho có? Dĩ nhiên là còn, chỉ là không biết còn bao nhiêu thôi. Tôi mong rằng các em học sinh, khi nhìn vào người thầy của mình, đừng chỉ nhìn bằng cái nhìn phiến diện và ác cảm. Hãy đi sâu vào vấn đề, vì sao thầy cô đôi lúc lại như thế? Có thể câu trả lời sẽ khiến các em phải suy nghĩ thật nhiều đấy. Đừng chỉ sống bằng đôi mắt của mình mà không vỗ cánh để nhìn thấy những gì sâu hơn thế, rồi hối tiếc như tôi đây. 

Gửi đến những người thầy người cô của em. Thời gian trôi qua mau thầy cô nhỉ, trôi qua mau cướp mất cả những năm tháng hồn nhiên của tụi em và cướp mất cả những ngày tuổi xuân của thầy. Im lặng nhưng lại rất tàn nhẫn vẫn luôn là thời gian. Không biết thầy cô có còn nhớ đứa học trò trầm lặng này không? Em thì vẫn luôn nhớ, luôn nhớ những ngày ngồi nơi lớp học ấy, nghe thầy giảng về từng phương trình khó nhằn, nghe cô đọc từng vần thơ bay bổng. Và còn nhớ cả những buổi ngoại khóa, những hoạt động tập thể mà dù có xa thời học sinh bao nhiêu năm cũng không thể làm mờ đi được hình ảnh từng người thầy người cô bước xuống khỏi bục giảng để hòa chung niềm vui với đám trò nhỏ này. Mỗi mùa ve kêu và mỗi mùa 20/11 đối với em đều có chút vui chút buồn, năm nay cũng vậy, cũng có chút vui chút buồn. Nhưng có lẽ là buồn nhiều hơn, vẫn là chẳng thể gặp lại cô, vẫn chẳng kịp chào thầy như năm ấy, điều đau lòng hơn cả là năm nay em lại vô tình quên 20/11. Em xin lỗi thầy cô! Vẫn chẳng biết nói gì hơn, chúc thầy cô một ngày Hiến chương Nhà giáo vui vẻ bên lớp học trò mới của mình ạ.

Bỗng dưng lại nghe được một bài hát mới, hay thật:

"Người duy nhất cho đến bây giờ em vẫn không thể quên được ánh mắt đầy bao dung 
Mặc cho mai sau thời gian dù trôi đến đâu thì em vẫn nhớ
Rằng em sẽ luôn nhớ đến thầy, luôn nhớ mạnh mẽ vững vàng nơi đây
Rồi thầy sẽ thấy
Thầy cứ yên tâm thầy nhé
Thầy vẫn luôn nơi đây."

...

Nhận xét