Tôi là kẻ vô dụng - I'm useless

Tôi là kẻ vô dụng, chẳng phải vậy sao?
Vô dụng, ngu ngốc, hết xài, điên khùng, tự kỷ, ăn bám,... 
Đó chẳng phải là những lời do tôi tự nhận xét về bản thân mình, mà là những lời do người khác nhận xét về tôi. Gia đình, cha mẹ, bạn bè, người thân, tất cả mọi người xung quanh tôi đều nhận định tôi là kẻ vô dụng, là kẻ vô tích sự nhất trên đời.
Muốn kiếm tiền, nhưng chẳng thể làm được. Muốn chứng minh cho người khác thấy mình có thể làm được việc mà họ không thể, chỉ có điều là chẳng biết bản thân có thể được trò trống gì. 
Từng không muốn tiếp tục việc mình là một cái bóng không hình bị lãng quên và xa cách, nhưng giờ đây tôi nhận ra một điều, thà tiếp tục là một cái bóng vô hình không ai quan tâm còn sướng hơn là trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Có phải tôi là cặn bã của xã hội không? Cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng sợ, lúc nào cũng im lặng, thực sự thì điều gì đã xảy ra với con người và tính cách của tôi vậy chứ.
Tôi thích cái gì cũng không dám nói cho người ta biết, chỉ biết giữ khư khư trong lòng, có chia sẻ thì cũng chia sẻ trên mạng xã hội, trên những nơi mà người ta gọi là thế giới ảo, bởi ở đó mọi người sẽ không biết tôi là ai, còn tôi thì lại sống dưới một cái tên, một con người khác, đôi khi điều đó lại làm cho tôi vui hơn.
Lúc tôi sống thật với bản thân mình nhất không phải là trước mặt bạn bè, cũng không phải là trước mặt cha mẹ, càng không phải là khi ngồi một mình, mà là khi tôi ngồi hát karaoke một mình, hát lên những bài hát buồn nhất, rồi tự bật cười.
Tôi là kẻ có lòng tư trọng cao, nhưng tôi luôn tự hạ thấp lòng tự trọng của mình, dẹp bỏ sự tự ái để sống, để cố không trở thành một kẻ vô dụng, để chứng minh cho mọi người thấy một điều rằng họ cần tôi.

Tôi luôn cố gắng để tươi cười và không cảm thấy mệt mỏi, luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ trước mặt người khác, thậm chí khi ở một mình tôi cũng không thể khóc, bởi giờ đây đối với tôi khóc là một điều kỳ lạ, tôi cảm thấy rằng mình đã ép bản thân đi quá giới hạn của cảm xúc và suy nghĩ, giờ đây tôi như một kẻ luôn suy nghĩ nhưng làm thì chẳng được mấy việc, tôi cảm thấy bản thân mình dường như đã thành một người không thích bộc lộ cảm xúc.
Khi tôi thích một ai đó, tôi cũng không nói cho người khác biết, đơn giản vì tôi không thể tin bất cứ ai kể từ lần cuối cùng tôi bị bêu rếu, mà chỉ đơn giản là đi vào thể giới ảo và chia sẻ cảm xúc của mình ở đó giống như bây giờ tôi đang viết những dòng này.
Tôi chán ghét và sợ hãi với những lời nhận xét từ người khác trong đó có cả gia đình và từ chính bản thân mình về con người của mình, tôi thích gì? Tôi muốn làm gì? Tôi rồi sẽ sống như thế nào? Tự lập ra cho một kế hoạch sống để làm gì trong khi chúng ta chẳng ai đoán trước được tương lai, có may ra thì tìm được một thầy bói nào đó mà phán chuẩn về tương lai mà rước về.
Đừng phán xét tôi nếu bạn không nằm trong hoàn cảnh của tôi, lúc nào cũng là kẻ hạng 3, lúc nào cũng phải ngước nhìn những ánh mắt khác với nỗi lo âu sợ sệt. 

Những biểu hiện trên của tôi có thể là biểu hiện của chứng trầm cảm hoặc tự kỷ mà tôi không biết, nhưng tôi còn có thể làm gì?
Nếu mày không trở thành kẻ tốt nhất, mày sẽ bị đào thải. Chúng ta là con người, chúng ta đang sống trong thế giới loài người, giống như một cuộc chơi, ta bắt buộc phải tuân theo những quy tắc của cuộc sống. Có thể tôi bi quan, nhưng những điều trên chẳng phải là sự thật sao? 
Kẻ vô dụng... Đồ ăn bám... Đồ hết xài... nhiều, nhiều lắm, là kẻ mà chẳng ai cần.
Có thể bài Blog này là con người của tôi hôm nay, nhưng mà nếu như một thời gian dài sau, 10 năm chẳng hạn, mà tôi còn có thể đọc lại được bài Blog này, tôi hy vọng bản thân mình không còn gắn với những từ đó nữa.
Thân chào!!! TÔi, Kẻ vô dụng của hôm nay.

Nhận xét

  1. Tôi cũng vậy, một kẻ vô dụng bất tài như tôi thì có thể làm gì được, tôi tự hỏi tôi được sinh ra trên thế giới con người để làm được gì. Tôi thấy mình là một con người thực sự vô dụng chính hiệu. Tôi nghĩ não của tôi có vấn đề như thiếu vài con ốc trong máy móc vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi ko xứng đáng là con người. ko chính trực, dũng cảm, vô dụng yếu đuối và ngu ngốc. Tất cả là vì điện thoại tôi đã nghiện điện thoại rồi thật sự niếu được quay lại 3 năm trước thì có lẽ tôi đã trở thành một người khác. làm lại bản thân nào hãy tránh xa điện thoại vì nó là một thứ đáng sợ hơn quái vật niếu muốn hãy kết bạn Zalo với tôi 0356630704

      Xóa
  2. Tôi cũng vậy,mình thật sự vô dụng như vậy sao, nhận được chỉ toàn những lời chỉ trích thậm chí là chính từ người thân. Thằng vô dụng, ăn bám. Thật sự ko còn 1 chút động lực nào cả

    Trả lờiXóa
  3. Tôi cũng thật vô dụng. Bạn bè xung quanh tôi đều thay đổi. Ngay cả bạn thân nhất, chúng tôi vừa nhắn tin với nhau tuần trước và im lặng đến giờ. Bạn ấy đã không trả lời tin của tôi nữa mặc dù mới tuần trước kia chúng tôi vẫn chia sẻ mọi thứ, sở thích, tâm sự, cuộc sống... với nhau kia mà. Họ đều thay đổi, họ ăn mặc trong chửng chạc hơn. Trong khi tôi như con nít ấy. Chủ đề tôi có thể trao đổi với họ hầu như không hợp nữa. Zalo của tôi giờ chỉ để gửi các file ra thì có lẻ người mà tôi có thể nhắn tin chỉ có anh trai tôi. Tôi đã không còn bạn bè nữa. Đôi khi đêm xuống tôi nhớ về họ,về năm 2021, 2020. Khi đó chúng tôi ở chung trong ký túc xá, 8 người và nó vui vẻ nhường nào. Cùng đi học, cùng đi chơi, cùng đi ăn, trà sữa. Ngoài ra còn có cả những đứa khác phòng nữa ôi vui biết bao. Đột nhiên nghỉ dịch 1 thời gian và tôi đã không còn bạn.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét