Lạ kỳ nối tiếp cảm xúc: Quán Hựu (Ming) - Mayday Ngũ Nguyệt Thiên

Mayday Ngũ Nguyệt Thiên - ban nhạc được mệnh danh là The Beatles của châu Á. Âm nhạc của họ là âm nhạc của những người trẻ hoặc những người đã từng trải qua thời trẻ oanh liệt/ nhàm chán. Họ viết cả những bài hát về tình yêu, về tuổi thanh xuân, về gia đình, nhưng phác họa rõ nhất trong những bài hát của họ chính là về những người trẻ - những người đang lạc lối, băn khoăn về con đường đời phía trước của mình, hằng ngày mang trong mình những mơ ước, những hoài bão mà chẳng biết nó liệu rồi có thành hiện thực hay không, cũng giống như họ đã từng.

Và họ, Ngũ Nguyệt Thiên, họ không chỉ nổi tiếng và được mến mộ bởi hàng triệu người khắp châu Á cũng như là thế giới chỉ bằng âm nhạc không thôi. Nói về giọng hát, thực sự giọng của hát chính A Tín từ lâu đã được xem là không có gì đặc biệt, mà người ta hay còn nói là đại trà. Nói về kỹ năng nhạc cụ của các thành viên, quả thật ngoài việc mỗi người trong nhóm đều có thể chơi nhiều nhạc cụ và thường hay đảm nhận việc hát bè ra thì nếu so sánh với nhiều ban nhạc kỳ cựu khác họ cũng không phải là quá xuất sắc. Vậy còn điều gì nữa, điều gì ngoài ý nghĩa những bài hát của họ khiến họ có nhiều người hâm mộ đến thế trên toàn thế giới?

Tôi sẽ trả lời rằng, đó là họ, Ngũ Nguyệt Thiên, là A Tín tinh nghịch dù đã lớn tuổi, là Thạch Đầu tình cảm dù nhìn trông gai góc, là Masa tinh quái nhưng cũng rất nhẹ nhàng, là Quái Thú ma mãnh nhưng luôn hết lòng và một người anh cả trầm tính nhưng đôi khi cũng góp vào trò vui của mấy đứa em Quán Hựu. Tôi không phải fan của họ, tôi gọi mình là supporter hoặc chỉ đơn giản là người yêu thích âm nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên. Nhưng, khi có dịp xem lại những đoạn clip của họ từ gần 20 năm trước đến bây giờ, tôi dám chắc người ta yêu quý họ ngoài thứ âm nhạc gần gũi ra còn là vì họ là 5 tên hề tình cảm luôn hết mình đeo bám thứ ước mơ mà từng bị cho là viển vông của mình, 5 tên hề bình thường làm những điều không bình thường theo cách rất chi là bình thường.

Có lẽ vì họ luôn tinh nghịch, luôn thích đùa như thế dù là trên hay dưới sân khấu nên vẻ ngoài của họ cũng đồng thời mà mang cái nét khá trẻ, trông giống với cái thời điểm còn là những cậu trai cấp 3. Ở trong nhóm, người chiếm được nhiều lượng fan nhất (mà đặc biệt là fangirl) có lẽ đó là giọng ca chính A Tín. Có lẽ ngoài của A Tín trông trẻ trung và đáng yêu đến ngược ngạo với số tuổi thực cộng với việc là giọng ca chính sở hữu giọng hát tuy không hay nhưng có cái nét rất tình cảm nên vì thế mà nhiều fan nhất. Nhưng bài viết này của tôi, không phải hướng đến A Tín hay Quái Thú, mà là hướng đến Quán Hựu - người anh cả, tay trống đã theo Ngũ Nguyệt Thiên nếu tính đúng thì đến này đã tròn 20 năm, là người thường được xem là mờ nhạt nhất. 

Tôi viết cả phần mở đầu dài đến thế, cuối cùng cũng chỉ là muốn giới thiệu một thành viên thôi, Quán Hựu. Chỉ là tôi nghĩ trước giờ có rất nhiều blog, nhiều bài viết, tại nước ngoài và cả tại Việt Nam thường viết những câu chữ hoặc tình cảm hoặc "đẹp" dành nhiều là cho A Tín hoặc Quái Thú, Masa. Thế nên tôi muốn dành những câu chữ hơi là cường điệu hóa của mình dành cho Quán Hựu.

Quán Hựu, người luôn ngồi sau dàn trống, luôn ở "phía sau", luôn ít nói nhất, luôn là kẻ trầm tính, luôn là một ai đó mà đôi khi người ta quên cả cái tên. Nhưng đó là Quán Hựu đối với người khác, một người nào đó, còn Quán Hựu đối với tôi lại là điều đặc biệt mỗi khi nghĩ về Ngũ Nguyệt Thiên. Bởi vì Quán Hựu chính là ấn tượng đặc biệt nhất của tôi về Ngũ Nguyệt Thiên, là người tôi để ý nhất khi đang tìm hiểu về nhóm, khi đang xem một chiếc clip. Cái lí do đầu tiên tôi để ý Quán Hựu là bởi Hựu... đeo kính, còn tôi là người dễ bị thu hút bởi... những người đeo kính. Nhưng mà lí do nếu chỉ có thế thì đơn giản quá và không đủ sức để níu kéo tôi lại với Quán Hựu. Tôi để ý những khi Quán Hựu ngồi sau dàn trống to đùng, thường thì những tay trống của những ban nhạc dù là ngồi sau thì họ vẫn luôn là những kẻ điên cuồng nhất với giai điệu của Rock. Ở châu Á ngoài Ngũ Nguyệt Thiên, tôi còn thích X Japan và đặc biệt chú ý đến tay bass Heath và thủ lĩnh/ tay trống/ pianist Yoshiki. Đối với Yoshiki, mỗi lần cầm 2 cái dùi trống là mỗi lần điên cuồng và máu lửa nhất, đến những đoàn cao trào Yoshiki còn hay có thói quen là cởi phăng luôn cả áo choàng dài của mình mà trần luôn phần thân trên. Có thể nói trong một ban nhạc, đánh trống là kẻ điên loạn nhất.

Nhưng với Quán Hựu thì khác, không máu lửa, đánh trống cũng mạnh mẽ nhưng lại tạo một cảm giác rất khoan thai mỗi khi nhìn vào. Sự trầm tĩnh mỗi khi ngồi sau dàn trống làm tôi đôi khi hay tua lại liên tục một đoạn clip performance chỉ để nhìn xem biểu cảm của Quán Hựu liệu sẽ có thay đổi không. Vẫn gương mặt trầm tĩnh ấy, vẫn đôi mắt không xao động ấy, vẫn đôi khi là cái nụ cười nửa miệng ấy, tôi bị ấn tượng mạnh đến vô cùng. Sự ấn tượng đó của Quán Hựu cứ luôn trong đầu tôi mỗi lần tôi nghĩ về cái tên Ngũ Nguyệt Thiên. Nhưng tôi chỉ thực sự cảm thấy thích Quán Hựu khi nghe bản live Hựu bài Siêu nhân trong ADN conert của Ngũ Nguyệt Thiên.

Người đàn ông ấy, giọng hát thật ra cũng giống như A Tín, cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng giây phút tôi nghe thấy giọng Quán Hựu, tôi bị xúc động mạnh. Giọng hát bình thường đến thế, nhưng lại gây xúc động nhiều quá! Giọng hát ấy, nó không cần nhiều kỹ thuật, không cần đến những xử lí điêu luyện gì, chỉ cần một trái tim chân thành là đủ để làm cho những kẻ ghé thăm vô tình như tôi phải chùn chân ở lại, để nghe tiếp, nghe tiếp xem sự chân thành ấy liệu sẽ làm cho trái tim tôi xao động thêm bao lần nữa.

Khi tôi càng tìm hiểu về Quán Hựu, tôi càng thấy người đàn ông này thật thú vị chứ không nhạt nhẽo như người khác vẫn hay nghĩ về. Như, khi tôi xem những show truyền hình của Ngũ Nguyệt Thiên, tôi lại thấy một Lưu tiên sinh khác, không còn trầm tĩnh ít nói nữa, mà là thoải mái vui cười, rất thường hay bộc lộ những cảm xúc tăng động mà những đứa em trong nhóm cố gắng khai thác.
Còn nhiều, nhiều điều tôi muốn nói về Quán Hựu lắm, nhưng có lẽ là để một dịp nào đó, tôi sẽ kể tiếp những dòng cảm xúc và suy nghĩ của mình về tên đánh trống hiền lành này.


Nhận xét