Chả là dạo này tôi có thích một chàng trai... ầy thật ra nói là thích cũng không đúng lắm, phải nói là tôi có cảm tình, yêu mến và vô cùng quý hóa một chàng trai. Tôi dùng những từ ngữ mang nét hơi cường điệu hóa này thay cho những từ thẳng thừng như "thích", "yêu" hay "thương" vì tôi cảm thấy tình cảm mà mình dành cho chàng trai này nó thực sự lớn hơn ngữ nghĩa bình thường của "thích", nhưng cũng chẳng thể vươn tới "thương" và tôi thì không dám nói là mình "yêu" chàng trai ấy. Chỉ là thứ tình cảm tôi dành cho chàng trai này nó thực sự mang một sự quan trọng nhất định trong lòng, là dạng cảm xúc mà hồi trước tôi cũng từng cảm nhận như thế, vậy nên chỉ dám dùng những từ ngữ cường điệu vòng vo kia để nói về tình cảm tôi dành cho chàng trai ấy. Có lẽ mọi người cũng đã biết chàng trai ấy là ai khi nhìn tiêu đề rồi, đúng vậy, đó là Quang Trung - một cái tên trẻ tuổi tài năng được chú ý những năm gần đây.
Nhiều người gọi chàng trai này là diễn viên Quang Trung, nghệ sĩ hài Quang Trung (dù con đường đến với hài kịch của anh chàng còn tình cờ hơn cả con đường diễn viên), và dạo gần đây sau khi phát hành ca khúc đầu tiên, có người gọi Trung là ca sĩ Quang Trung. Thực ra, kể từ khi tôi biết và có sự yêu mến dành cho Trung thì tôi đã chỉ gọi Trung là Quang Trung, là người làm nghệ thuật tên Quang Trung, cũng như Trung từng nói trong họp báo "Trung nghĩ là ca sĩ hay diễn viên hay MC gì thì cũng không quan trọng đâu, quan trọng là ở vị trí nào thì Trung cũng sẽ làm tốt hết, Trung cũng sẽ cố gắng thật là nhiều để mọi người không thất vọng, và chỉ cần nhớ đến Trung là Trung thôi không cần bất cứ danh xưng nào cả..." Chỉ cần câu nói ấy thôi tôi đã biết mình đã bỏ thời gian ra để ủng hộ và yêu mến đúng người. Trung còn nói Trung làm vì cảm hứng, vì sự yêu thích mặc dù Trung không phải là người nhiều tiền (thực sự về vấn đề tiền bạc của Trung, tôi không dám nói, vì đã có clip thăm nhà của Trung trong một khu biệt thự ở quận 9, nhưng tôi nghĩ rằng đó là nhà của gia đình để lại vì chính Trung cũng từng chia sẻ có khoảng thời gian cát xê diễn không đủ. Theo tôi, vấn đề này là chuyện đời tư của người nghệ sĩ nên tôi cũng không muốn nói nhiều hay đề cập nhiều vì dù gì đó cũng là chuyện riêng tư của họ. Người làm nghệ thuật thực sự thích nhất là nhìn thấy khán giả đón nhận tác phẩm của họ hơn là quan tâm về đời tư).
Thực ra để nói về bản thân mình, tôi có thể khẳng định mình không phải ChunFam (FC và là tên gọi fan của Trung), đúng hơn là tôi không dám nhận cụm từ "fan Quang Trung". Bởi đối với tôi, từ "fan" là một từ rất thiêng liêng và quý giá, nó là từ tạo nên sự liên kết mạnh mẽ và đặc biệt trong mối quan hệ giữa một người nổi tiếng và những người không nổi tiếng. "Fan" chính là những người bỏ gần như những thời gian rãnh rỗi nhất của mình ra để ủng hộ idol, để yêu thương và tạo nên một vị trí nhất định của idol mình trong giới người nổi tiếng. "Fan" chính là những người dùng thanh xuân của mình để nghe đi nghe lại một bài hát, xem đi xem lại một bộ phim nào đó rồi đi phổ biến tác phẩm đó khắp nơi cho những người khác biết.
Nếu bạn là người có từng đọc qua blog của tôi, hẳn bạn sẽ biết có 5 cái tên tôi nhận mình là fan của họ (H.O.T, Shin Seung Hun, Kim Kyung Ho, Ed Sheeran, Helena Bonham Carter), nhưng cũng có những cái tên tôi nói rằng mình thần tượng họ chứ không hẳn là fan của họ (như Michael Jackson hay The Beatles chẳng hạn). Ở Việt Nam, có 2 nghệ sĩ kỳ cựu mà tôi cực kỳ thần tượng nhưng chẳng dám nhận là fan đó là NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hoài Linh - 2 nghệ sĩ tuổi thơ của tôi. Và một chàng ca sĩ trẻ mà tôi cực kỳ yêu thích nhưng không bao giờ gọi mình là fan của cậu ấy hay mình thần tượng cậu ấy cả, đó là Bùi Anh Tuấn. Đối với Tuấn, tình cảm của tôi dành cho cho cậu ấy nó giống như Quang Trung vậy, là một cảm tình vô cùng to lớn, là sự yêu mến và quý hóa vô cùng, bao hàm cả si mê nhưng chẳng thể có được sự cuồng nhiệt điên rồ giống như fan. Hồi trước, tôi biết đến Quang Trung là nhờ tôi thích DamTV và Huỳnh Lập. Có thể tôi thích chàng đạo diễn trẻ Huỳnh Lập vô cùng vì cái đầu thông mình đã nghĩ ra vô vàn là những kịch bản hay ho và xuất sắc của chàng ta. Tôi còn thích Huỳnh Lập bởi cái tâm khi làm nghề, làm cái gì là phải đầu tư và tới nơi tới chốn chứ không làm cho có, dù chỉ là ngẫu hứng. Nhưng cái sự thích mà tôi dành cho Huỳnh Lập cũng chỉ đến thế, là thích những tác phẩm của Lập, là thích cách nói chuyện và sự thông minh của Lập. Tôi chẳng từng có cảm giác mình si mê hay muốn dành những nồng nhiệt trong cảm xúc cho Lập bởi trong tận thâm tâm, tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho Lập chỉ là gói gọn trong từ "thích" giản đơn mà thôi (mấy dòng này như là những sự so sánh để mọi người có thể phần nào hiểu được tình cảm mà tôi dành cho Trung là gì rồi nhỉ?)
Mặc dù tôi không nhận là fan hay không nói rằng mình thần tượng Trung, nhưng điều đó chẳng phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là tôi hiểu được tình cảm mình dành cho chàng trai này là nó mạnh mẽ và dạt dào hơn so với bao diễn viên, nghệ sĩ kịch khác tại Việt Nam. Có người hỏi tôi "Nếu không nhận là fan, sao lại muốn gia nhập ChunFam làm gì?" Hồi trước tôi cũng từng nhận được câu hỏi tương tự khi gia nhập 3TF (FC Bùi Anh Tuấn) hay Moonwalker (FC Michael Jackson), nên nghĩ thấy cũng bình thường khi người ta hỏi như vậy, vì nếu không nhận là fan thì mình gia nhập vào gia đình của người nghệ sĩ ấy làm gì để rồi có khi mình lại không hoạt động một cách chất lượng. Thật sự, không phải nhất thiết phải là fan thì mới có thể hoạt động chất lượng đâu các bạn à! Dù tôi không phải fan, nhưng tôi đã dùng cả sự chân thành của cảm xúc, với tình cảm là cả tâm can dành cho một người mà mình nói yêu mến và si mê họ thì thiết nghĩ tôi phải có trách nhiệm cho cảm xúc của mình và cho người mà mình đã nói lời trao yêu thương.
Tôi muốn gia nhập vào FC của Trung, vì tôi muốn cùng những người yêu thương Trung ủng hộ, theo bước, và mang sản phẩm của Trung đến với càng nhiều người càng tốt. Tôi muốn dõi theo những hoạt động vì idol của FC, muốn cùng họ đi đến nơi có thể gặp được Trung (dù theo hoàn cảnh thì không phải lúc nào tôi cũng có thể đi được), muốn cùng họ sẻ chia những tâm sự tình cảm dành cho Trung. Tôi muốn rằng khi mình đã dành cho Trung một tình cảm đặc biệt như thế thì mình cũng nên có trách nhiệm với tình cảm của mình và người mình trao tình cảm. Gia nhập FC với tư cách giống như một kẻ ngoại đạo nhưng tôi luôn cố gắng hoạt động một cách chất lượng nhất, vì đã muốn hoạt động thì phải hoạt động cho có tâm.
Kể lể hơi dài dòng về cảm xúc của mình, cốt yếu chỉ là để mọi người hiểu thêm về cái tính cách khó hiểu của mình và cũng không có sự hiểu lầm gì về tình cảm của tôi. Chủ đích của bài blog này là tôi muốn chia sẻ về cái duyên của mình khi biết Trung và đã đi vào con đường si mê chàng trai trẻ này như thế nào.
Lần đầu tiên tôi thấy Trung là cách đây 5 năm trong clip hài Parody Chầu Hoan Cua Chống của nhóm DamTV của Huỳnh Lập. Hồi đấy Trung còn là cậu trai da hơi ngăm, dáng gầy và trông không nổi trội lắm, lúc ấy cũng chỉ đóng vai phụ là Mạch Nhĩ Đan thôi. Và hồi đấy, tôi cũng không để ý nhiều về Trung lắm dù thấy mặt Trung qua nhiều clip của DamTV nhưng cũng không nhớ nổi hay biết được cái tên thú vị của Trung. Đến mãi sau này tôi mới để ý Trung qua Parody Em Gái Mưa (và cá chắc nhiều người cũng giống tôi vì clip này làm xuất sắc quá), sau đó tôi có xem phim Lô Tô và để ý, nhớ mặt được Trung, thậm chí còn nhớ được cái tên Quang Trung dù trong phim Trung chỉ đóng một vai nhỏ thôi và thời lượng lên hình không nhiều nhưng những ấn tượng đầu tiên lại hay ho và mạnh mẽ vô cùng. Từ một "Thầy giáo mưa" hài hước, trông buồn cười không tả được lại thành một cậu thanh niên "Đực" (tên nhân vật của Trung trong Lô Tô) có phần nhút nhát và mang trong mình một khao khát được trở thành phụ nữ với nét mặt u buồn. Lúc đó tôi vẫn chưa thật sự thích Trung đâu mà cho đến dạo gần đây, khi tôi xem Web Drama Ai Chết Giơ Tay (phim này ra gần được năm rồi mới xem), và bị anh chàng Thụy Dụ chuyên cho hồn nhập xác hớp hồn, tôi mới chính thức trở nên si mê Trung.
Tôi thường hay nói Quang Trung là một chàng trai có biểu cảm linh hoạt và là một diễn viên tài năng được tổ nghề phù hộ. Bởi lẽ lúc bình thường khi Trung là Trung thì nét mặt và biểu cảm của Trung trông bình thường và đôi khi thì có nét dễ thương, duyên dáng. Nhưng khi hóa thân vào một nhân vật nào đó, như anh chàng Thụy Du chẳng hạn, bị hồn nhập liên tục và phải thể hiện nhiều khía cạnh tính cách khác nhau, Trung vẫn làm tròn vai của mình thật tốt. Hay với các vai hài thì chỉ cần nhìn mặt thôi là nhiều người đã thấy phì cười với gương mặt của Trung rồi. Chưa nói đến những vai phản diện nặng tâm lí, tôi vẫn phải nói là mình phục sát đất với lối diễn cực kỳ đạt của Trung, khiến cho tôi có cảm giác mình phải ghét cái nhân vật phản diện ấy luôn. Và chặng đường đến với diễn xuất của Quang Trung, theo tôi phải nói là do tổ nghề dẫn lối. Vì con đường ban đầu của Trung không phải là đi theo nghiệp diễn, nhưng đến cuối anh chàng lại chọn con đường này mà trong đầu hoàn toàn mù tịt về nó. Ấy thế mà, Trung lại làm rất tốt, như thế anh vốn thuộc về con đường này ngay từ đầu.
Ở Trung toát ra nét gì đó rất dễ thương và gần gũi khi để tóc ngắn, còn khi để tóc dài lãng tử thì trông rất quyến rũ và đôi lúc tôi cảm thấy Trung như sở hữu một nét đẹp phi giới tính. Nói về từ "đẹp trai" thì tôi nghĩ từ này không dành cho Trung, bởi theo ngữ nghĩa thông thường của từ "đẹp trai" thì Trung không đẹp trai. Mà nét đẹp của Trung nằm ở sự duyên dáng và quyến rũ với mái tóc dài, là sự ngô nghê và hiền lành khi để tóc ngắn, đó là nét đẹp mà từ "đẹp trai" chúng ta hay nghĩ tới không thể diễn tả được.
Nét đẹp của Trung không chỉ thể hiện qua vẻ bề ngoài mà còn trong tính cách của Trung. Tôi thì chưa từng tiếp xúc với Trung cũng không dám nói mình hiểu rõ về con người ấy. Nhưng, khi tôi đọc được một chia sẻ về con người Trung, nghe những nghệ sĩ hay những ai từng làm việc với Trung chia sẻ về Trung, rồi xem những đoạn clip của Trung, nhìn cách hành xử của Trung, tôi biết rằng lối hành xử của chàng trai này khôn khéo và hiền lành vô cùng. Trung nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, trừ những lúc cố ý gây hài thì cách Trung trả lời người đối diện vô cùng tinh tế và khiến tôi cảm giác như mình đang nghe một cậu trai nhút nhát nói chuyện.
Lúc biết Trung từng mắc chứng trầm cảm, tôi khá bất ngờ, vì lúc nào trông Trung cũng hoạt bát, cũng líu lo. Nhưng bất ngờ được xíu thì tôi cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, vì chỉ cần chú ý một chút trong cách cư xử của Trung, cách nói chuyện, cũng có thể nhận thấy rằng Trung là dạng người rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và cách đối nhân xử thế, điều đó như thể hiện nên cách hòa nhập của Trung đối với mọi người xung quanh. Ôi! Điều này lại làm cho tôi mến lại càng mến Trung hơn nữa. Một chàng trai hiền lành, nhẹ nhàng, tinh tế, tài năng, rất có tâm hồn nghệ sĩ, luôn trân trọng những tình cảm người ta trao cho mình, thực sự Quang Trung xứng đáng để nhận được nhiều sự yêu quý, nhìn nhận và ủng hộ hơn nữa so với hiện tại.
Có thể nói, tôi đến với và dành tình cảm Quang Trung ngày hôm nay là nhờ duyên. Vì lần đầu tôi thấy Trung cũng được 5 năm rồi, biết được cái tên Trung cũng tầm 2 năm, trải qua nhiều ngày tháng năm, gặp và thích cũng như dành tình cảm cho vài người, rốt cuộc đến giờ lại trao tình cảm một cách si mê cho Trung, người mà mấy năm trước mình còn chẳng nhớ nổi mặt hay biết được cái tên. Cuộc đời như một vòng xoay luân hồi, trái đất tròn lỡ nhau cũng có thể gặp lại, giờ đây tôi yêu mến một chàng trai tên Quang Trung và tôi coi đó là cái duyên.
Đáng ra tôi cũng còn kha khá điều muốn nói về Trung nữa, nhưng thôi, bài này chắc cũng đủ dài rồi, để khi khác rồi tôi sẽ nói tiếp ở một bài blog khác. Cảm ơn mọi người đã dành toàn tâm để đọc hết những dòng chữ còn nhiều thiếu sót của tôi, nếu bạn cũng là người yêu mến Quang Trung hay chỉ đơn giản là vô tình đọc được bài viết này, hãy dành một sự ủng hộ cho một tài năng trẻ xứng đáng có được nhiều tình yêu thương hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả.
*Cách xưng hô trong bài viết có thể khiến vài người thấy khó chịu, mong người đọc thông cảm vì đây là giọng văn quen thuộc của mình, đồng thời là cách mình hay gọi Trung như vậy.
Nhiều người gọi chàng trai này là diễn viên Quang Trung, nghệ sĩ hài Quang Trung (dù con đường đến với hài kịch của anh chàng còn tình cờ hơn cả con đường diễn viên), và dạo gần đây sau khi phát hành ca khúc đầu tiên, có người gọi Trung là ca sĩ Quang Trung. Thực ra, kể từ khi tôi biết và có sự yêu mến dành cho Trung thì tôi đã chỉ gọi Trung là Quang Trung, là người làm nghệ thuật tên Quang Trung, cũng như Trung từng nói trong họp báo "Trung nghĩ là ca sĩ hay diễn viên hay MC gì thì cũng không quan trọng đâu, quan trọng là ở vị trí nào thì Trung cũng sẽ làm tốt hết, Trung cũng sẽ cố gắng thật là nhiều để mọi người không thất vọng, và chỉ cần nhớ đến Trung là Trung thôi không cần bất cứ danh xưng nào cả..." Chỉ cần câu nói ấy thôi tôi đã biết mình đã bỏ thời gian ra để ủng hộ và yêu mến đúng người. Trung còn nói Trung làm vì cảm hứng, vì sự yêu thích mặc dù Trung không phải là người nhiều tiền (thực sự về vấn đề tiền bạc của Trung, tôi không dám nói, vì đã có clip thăm nhà của Trung trong một khu biệt thự ở quận 9, nhưng tôi nghĩ rằng đó là nhà của gia đình để lại vì chính Trung cũng từng chia sẻ có khoảng thời gian cát xê diễn không đủ. Theo tôi, vấn đề này là chuyện đời tư của người nghệ sĩ nên tôi cũng không muốn nói nhiều hay đề cập nhiều vì dù gì đó cũng là chuyện riêng tư của họ. Người làm nghệ thuật thực sự thích nhất là nhìn thấy khán giả đón nhận tác phẩm của họ hơn là quan tâm về đời tư).
Thực ra để nói về bản thân mình, tôi có thể khẳng định mình không phải ChunFam (FC và là tên gọi fan của Trung), đúng hơn là tôi không dám nhận cụm từ "fan Quang Trung". Bởi đối với tôi, từ "fan" là một từ rất thiêng liêng và quý giá, nó là từ tạo nên sự liên kết mạnh mẽ và đặc biệt trong mối quan hệ giữa một người nổi tiếng và những người không nổi tiếng. "Fan" chính là những người bỏ gần như những thời gian rãnh rỗi nhất của mình ra để ủng hộ idol, để yêu thương và tạo nên một vị trí nhất định của idol mình trong giới người nổi tiếng. "Fan" chính là những người dùng thanh xuân của mình để nghe đi nghe lại một bài hát, xem đi xem lại một bộ phim nào đó rồi đi phổ biến tác phẩm đó khắp nơi cho những người khác biết.
Nếu bạn là người có từng đọc qua blog của tôi, hẳn bạn sẽ biết có 5 cái tên tôi nhận mình là fan của họ (H.O.T, Shin Seung Hun, Kim Kyung Ho, Ed Sheeran, Helena Bonham Carter), nhưng cũng có những cái tên tôi nói rằng mình thần tượng họ chứ không hẳn là fan của họ (như Michael Jackson hay The Beatles chẳng hạn). Ở Việt Nam, có 2 nghệ sĩ kỳ cựu mà tôi cực kỳ thần tượng nhưng chẳng dám nhận là fan đó là NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hoài Linh - 2 nghệ sĩ tuổi thơ của tôi. Và một chàng ca sĩ trẻ mà tôi cực kỳ yêu thích nhưng không bao giờ gọi mình là fan của cậu ấy hay mình thần tượng cậu ấy cả, đó là Bùi Anh Tuấn. Đối với Tuấn, tình cảm của tôi dành cho cho cậu ấy nó giống như Quang Trung vậy, là một cảm tình vô cùng to lớn, là sự yêu mến và quý hóa vô cùng, bao hàm cả si mê nhưng chẳng thể có được sự cuồng nhiệt điên rồ giống như fan. Hồi trước, tôi biết đến Quang Trung là nhờ tôi thích DamTV và Huỳnh Lập. Có thể tôi thích chàng đạo diễn trẻ Huỳnh Lập vô cùng vì cái đầu thông mình đã nghĩ ra vô vàn là những kịch bản hay ho và xuất sắc của chàng ta. Tôi còn thích Huỳnh Lập bởi cái tâm khi làm nghề, làm cái gì là phải đầu tư và tới nơi tới chốn chứ không làm cho có, dù chỉ là ngẫu hứng. Nhưng cái sự thích mà tôi dành cho Huỳnh Lập cũng chỉ đến thế, là thích những tác phẩm của Lập, là thích cách nói chuyện và sự thông minh của Lập. Tôi chẳng từng có cảm giác mình si mê hay muốn dành những nồng nhiệt trong cảm xúc cho Lập bởi trong tận thâm tâm, tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho Lập chỉ là gói gọn trong từ "thích" giản đơn mà thôi (mấy dòng này như là những sự so sánh để mọi người có thể phần nào hiểu được tình cảm mà tôi dành cho Trung là gì rồi nhỉ?)
Mặc dù tôi không nhận là fan hay không nói rằng mình thần tượng Trung, nhưng điều đó chẳng phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là tôi hiểu được tình cảm mình dành cho chàng trai này là nó mạnh mẽ và dạt dào hơn so với bao diễn viên, nghệ sĩ kịch khác tại Việt Nam. Có người hỏi tôi "Nếu không nhận là fan, sao lại muốn gia nhập ChunFam làm gì?" Hồi trước tôi cũng từng nhận được câu hỏi tương tự khi gia nhập 3TF (FC Bùi Anh Tuấn) hay Moonwalker (FC Michael Jackson), nên nghĩ thấy cũng bình thường khi người ta hỏi như vậy, vì nếu không nhận là fan thì mình gia nhập vào gia đình của người nghệ sĩ ấy làm gì để rồi có khi mình lại không hoạt động một cách chất lượng. Thật sự, không phải nhất thiết phải là fan thì mới có thể hoạt động chất lượng đâu các bạn à! Dù tôi không phải fan, nhưng tôi đã dùng cả sự chân thành của cảm xúc, với tình cảm là cả tâm can dành cho một người mà mình nói yêu mến và si mê họ thì thiết nghĩ tôi phải có trách nhiệm cho cảm xúc của mình và cho người mà mình đã nói lời trao yêu thương.
Tôi muốn gia nhập vào FC của Trung, vì tôi muốn cùng những người yêu thương Trung ủng hộ, theo bước, và mang sản phẩm của Trung đến với càng nhiều người càng tốt. Tôi muốn dõi theo những hoạt động vì idol của FC, muốn cùng họ đi đến nơi có thể gặp được Trung (dù theo hoàn cảnh thì không phải lúc nào tôi cũng có thể đi được), muốn cùng họ sẻ chia những tâm sự tình cảm dành cho Trung. Tôi muốn rằng khi mình đã dành cho Trung một tình cảm đặc biệt như thế thì mình cũng nên có trách nhiệm với tình cảm của mình và người mình trao tình cảm. Gia nhập FC với tư cách giống như một kẻ ngoại đạo nhưng tôi luôn cố gắng hoạt động một cách chất lượng nhất, vì đã muốn hoạt động thì phải hoạt động cho có tâm.
Kể lể hơi dài dòng về cảm xúc của mình, cốt yếu chỉ là để mọi người hiểu thêm về cái tính cách khó hiểu của mình và cũng không có sự hiểu lầm gì về tình cảm của tôi. Chủ đích của bài blog này là tôi muốn chia sẻ về cái duyên của mình khi biết Trung và đã đi vào con đường si mê chàng trai trẻ này như thế nào.
Lần đầu tiên tôi thấy Trung là cách đây 5 năm trong clip hài Parody Chầu Hoan Cua Chống của nhóm DamTV của Huỳnh Lập. Hồi đấy Trung còn là cậu trai da hơi ngăm, dáng gầy và trông không nổi trội lắm, lúc ấy cũng chỉ đóng vai phụ là Mạch Nhĩ Đan thôi. Và hồi đấy, tôi cũng không để ý nhiều về Trung lắm dù thấy mặt Trung qua nhiều clip của DamTV nhưng cũng không nhớ nổi hay biết được cái tên thú vị của Trung. Đến mãi sau này tôi mới để ý Trung qua Parody Em Gái Mưa (và cá chắc nhiều người cũng giống tôi vì clip này làm xuất sắc quá), sau đó tôi có xem phim Lô Tô và để ý, nhớ mặt được Trung, thậm chí còn nhớ được cái tên Quang Trung dù trong phim Trung chỉ đóng một vai nhỏ thôi và thời lượng lên hình không nhiều nhưng những ấn tượng đầu tiên lại hay ho và mạnh mẽ vô cùng. Từ một "Thầy giáo mưa" hài hước, trông buồn cười không tả được lại thành một cậu thanh niên "Đực" (tên nhân vật của Trung trong Lô Tô) có phần nhút nhát và mang trong mình một khao khát được trở thành phụ nữ với nét mặt u buồn. Lúc đó tôi vẫn chưa thật sự thích Trung đâu mà cho đến dạo gần đây, khi tôi xem Web Drama Ai Chết Giơ Tay (phim này ra gần được năm rồi mới xem), và bị anh chàng Thụy Dụ chuyên cho hồn nhập xác hớp hồn, tôi mới chính thức trở nên si mê Trung.
Tôi thường hay nói Quang Trung là một chàng trai có biểu cảm linh hoạt và là một diễn viên tài năng được tổ nghề phù hộ. Bởi lẽ lúc bình thường khi Trung là Trung thì nét mặt và biểu cảm của Trung trông bình thường và đôi khi thì có nét dễ thương, duyên dáng. Nhưng khi hóa thân vào một nhân vật nào đó, như anh chàng Thụy Du chẳng hạn, bị hồn nhập liên tục và phải thể hiện nhiều khía cạnh tính cách khác nhau, Trung vẫn làm tròn vai của mình thật tốt. Hay với các vai hài thì chỉ cần nhìn mặt thôi là nhiều người đã thấy phì cười với gương mặt của Trung rồi. Chưa nói đến những vai phản diện nặng tâm lí, tôi vẫn phải nói là mình phục sát đất với lối diễn cực kỳ đạt của Trung, khiến cho tôi có cảm giác mình phải ghét cái nhân vật phản diện ấy luôn. Và chặng đường đến với diễn xuất của Quang Trung, theo tôi phải nói là do tổ nghề dẫn lối. Vì con đường ban đầu của Trung không phải là đi theo nghiệp diễn, nhưng đến cuối anh chàng lại chọn con đường này mà trong đầu hoàn toàn mù tịt về nó. Ấy thế mà, Trung lại làm rất tốt, như thế anh vốn thuộc về con đường này ngay từ đầu.
Ở Trung toát ra nét gì đó rất dễ thương và gần gũi khi để tóc ngắn, còn khi để tóc dài lãng tử thì trông rất quyến rũ và đôi lúc tôi cảm thấy Trung như sở hữu một nét đẹp phi giới tính. Nói về từ "đẹp trai" thì tôi nghĩ từ này không dành cho Trung, bởi theo ngữ nghĩa thông thường của từ "đẹp trai" thì Trung không đẹp trai. Mà nét đẹp của Trung nằm ở sự duyên dáng và quyến rũ với mái tóc dài, là sự ngô nghê và hiền lành khi để tóc ngắn, đó là nét đẹp mà từ "đẹp trai" chúng ta hay nghĩ tới không thể diễn tả được.
Nét đẹp của Trung không chỉ thể hiện qua vẻ bề ngoài mà còn trong tính cách của Trung. Tôi thì chưa từng tiếp xúc với Trung cũng không dám nói mình hiểu rõ về con người ấy. Nhưng, khi tôi đọc được một chia sẻ về con người Trung, nghe những nghệ sĩ hay những ai từng làm việc với Trung chia sẻ về Trung, rồi xem những đoạn clip của Trung, nhìn cách hành xử của Trung, tôi biết rằng lối hành xử của chàng trai này khôn khéo và hiền lành vô cùng. Trung nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, trừ những lúc cố ý gây hài thì cách Trung trả lời người đối diện vô cùng tinh tế và khiến tôi cảm giác như mình đang nghe một cậu trai nhút nhát nói chuyện.
Lúc biết Trung từng mắc chứng trầm cảm, tôi khá bất ngờ, vì lúc nào trông Trung cũng hoạt bát, cũng líu lo. Nhưng bất ngờ được xíu thì tôi cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, vì chỉ cần chú ý một chút trong cách cư xử của Trung, cách nói chuyện, cũng có thể nhận thấy rằng Trung là dạng người rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và cách đối nhân xử thế, điều đó như thể hiện nên cách hòa nhập của Trung đối với mọi người xung quanh. Ôi! Điều này lại làm cho tôi mến lại càng mến Trung hơn nữa. Một chàng trai hiền lành, nhẹ nhàng, tinh tế, tài năng, rất có tâm hồn nghệ sĩ, luôn trân trọng những tình cảm người ta trao cho mình, thực sự Quang Trung xứng đáng để nhận được nhiều sự yêu quý, nhìn nhận và ủng hộ hơn nữa so với hiện tại.
Có thể nói, tôi đến với và dành tình cảm Quang Trung ngày hôm nay là nhờ duyên. Vì lần đầu tôi thấy Trung cũng được 5 năm rồi, biết được cái tên Trung cũng tầm 2 năm, trải qua nhiều ngày tháng năm, gặp và thích cũng như dành tình cảm cho vài người, rốt cuộc đến giờ lại trao tình cảm một cách si mê cho Trung, người mà mấy năm trước mình còn chẳng nhớ nổi mặt hay biết được cái tên. Cuộc đời như một vòng xoay luân hồi, trái đất tròn lỡ nhau cũng có thể gặp lại, giờ đây tôi yêu mến một chàng trai tên Quang Trung và tôi coi đó là cái duyên.
Đáng ra tôi cũng còn kha khá điều muốn nói về Trung nữa, nhưng thôi, bài này chắc cũng đủ dài rồi, để khi khác rồi tôi sẽ nói tiếp ở một bài blog khác. Cảm ơn mọi người đã dành toàn tâm để đọc hết những dòng chữ còn nhiều thiếu sót của tôi, nếu bạn cũng là người yêu mến Quang Trung hay chỉ đơn giản là vô tình đọc được bài viết này, hãy dành một sự ủng hộ cho một tài năng trẻ xứng đáng có được nhiều tình yêu thương hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả.
*Cách xưng hô trong bài viết có thể khiến vài người thấy khó chịu, mong người đọc thông cảm vì đây là giọng văn quen thuộc của mình, đồng thời là cách mình hay gọi Trung như vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét