5/7/2017 - tôi viết.
Nỗi cô đơn - người bạn vĩnh hằng của tôi.
Tình bạn có thể mất đi, tình yêu có thể tan vỡ, không gì là mãi mãi, chỉ có cô độc là bạn đồng hành luôn kề bên tôi.
Tôi là kẻ cô độc. Câu nói đó không chỉ thể hiện việc tôi luôn chỉ có một mình mà còn phản ánh tính cách của tôi.
Tôi có rất nhiều bạn, nhiều lắm luôn, nhưng không có ai đủ để gọi là bạn thân, một người luôn kề bên mỗi khi tôi cần, kể hết mọi chuyện trên đời cho tôi nghe, trên đời này... làm gì có người như vậy chứ.
Tôi luôn muốn tìm cho mình một người để yêu thương, một người mà khi mệt mình sẽ nhớ đến, khi buồn sẽ ôm mình vào lòng mà an ủi, khi vui sẽ cùng mình cười lên, nhưng những gì tôi có bây giờ chỉ là đơn phương mà thôi, những con người mà tôi đơn phương ấy lại chưa một phút mà ngó ngàng tới tôi, cuối cùng chỉ biết ôm tim mà than.
Gia đình cũng sẽ chẳng là mãi mãi, cha mẹ rồi cũng sẽ ra đi, anh em mỗi người rồi sẽ một phương, cuối cùng tôi lại phải quay về với nỗi cô đơn một mình.
Một kẻ lúc nào cũng một mình một góc, một kẻ lúc nào cũng chực chờ lúc trời đổ mưa rồi ngồi hát những bản Ballad buồn, lúc hóa điên thì lại tìm đến những bản Rock mạnh mà gào, một kẻ chỉ mong trời mau tối để thức giấc.
Tôi không chỉ là kẻ cô độc trong hoàn cảnh mà còn là kẻ cô độc trong tính cách.
Không phải tự cô lập chính bản thân mình, nhưng bản thân chẳng thể hòa nhập nổi với tập thể. Những lúc ở trước mặt người khác tôi chẳng thể nào sống thật với bạn thân mình, tôi không sống giả tạo, nhưng tôi cố làm người khác hài lòng và vui vẻ mà đôi lúc quên đi cảm giác thật của bản thân. Đôi khi tôi còn không biết mình muốn gì, thích gì, những lúc đó tôi chắc rằng ngay cả chính bản thân mình mình cũng không hiểu.
Tôi đôi khi còn nghĩ chắc mình là kẻ tự kỷ. Ngày nhỏ, tôi cũng cô đơn giống như bây giờ, nhưng có lẽ do còn nhỏ nên không nhận ra. Lúc đó tôi thường hay tự mình tưởng tượng vu vơ, tôi tưởng tượng ra cho mình một hành tinh, một hành tinh mà không phải ai cũng có thể thấy được, nằm ở nơi tối tăm nhất vũ trụ, nằm ở nơi xa nhất của dãy ngân hà, là nơi mà tôi thực sự sống với cảm xúc thật của chính mình, một hành tinh tưởng tượng.
Từ trí tưởng tượng phong phú đó mà tôi, đôi khi tự nói chuyện với bản thân mình, tưởng tượng rằng có người đang nói chuyện với tôi, rồi dần dần điều đó hình thành thành thói quen, thành tính cách của tôi.
Có lẽ cô đơn trong một thời gian quá dài mà bản thân sẽ tự sản sinh ra những thói quen và tính cách kỳ lạ như vậy.
Đôi khi cần lắm một ai đó để nói chuyện, sau cùng là tự nói với mình, sau đó là tự cười và cuối cùng là tự buồn.
Luôn cố tỏ ra mình là một kẻ lạc quan, nhưng thật ra cũng chỉ là kẻ bi quan tệ nhất, luôn nghĩ đến những điều xấu nhất.
Từng tự nói với bản thân, nều không thể trở thành người giỏi nhất thì phải trở thành kẻ tệ nhất.
Luôn sợ hãi với mọi điều, không phải là nỗi sợ bề ngoài mà là nỗi sợ từ nội tâm, từ những thứ bình thương nhất, nhưng lại luôn cố tỏ ra bình tĩnh. Sợ người khác bỏ rơi mình, sợ người khác ghét mình, sợ mình thua thiệt với người ta, sợ phải trở thành một cái bóng, nhưng rồi điều đó cũng trở nên quen thuộc.
Ghét ánh sáng sợ bóng tối. Ghét ồn ào sợ sự yên tĩnh. Ghét đám đông nhưng lại sợ cô đơn một mình.
Yêu một người nhưng không dám nói, cuối cùng lại trở thành kẻ bị ghét.
Sống không lâu nhưng cảm giác mình đã trải qua hàng thiên niên kỷ.
Luôn có cảm giác ghét bản thân mình, không phải thể xác mà lí trí.
Luôn cảm thấy mình không phải người bình thường.
Cô Đơn à! Ngươi giờ đây không còn là người bạn thông thường của ta nữa, ngươi đã trở thành một phần tính cách của ta, ngươi giờ đây đã trở thành một phần trong cuộc sống của ta, nhưng bản thân ta thì lại quá đau lòng để nói lên sự thật đó, có phải ta đã đánh mất đi con người hồn nhiên trước đây của mình rồi không?
Chắc là không đâu, ta vẫn vậy, vẫn ở đây, trưởng thành hơn và chấp nhận những sự thật phũ phàng của cuộc sống, rằng ta chẳng mong mình sống thật lâu đâu, rằng cuộc sống này chưa bao giờ có màu hồng, rằng ta cũng chỉ là một trong hàng ngàn kẻ cô độc ngoài kia phải sống bằng một vỏ bọc khác, phải luôn cười một mình như tên hề.
Trước đây thì: Chẳng ai cần mình, nhưng mình thì luôn cần một ai đó.
Còn bây giờ: Chẳng ai cần mình, thì mình cũng chẳng cần ai.
Nỗi cô đơn - người bạn vĩnh hằng của tôi.
Tình bạn có thể mất đi, tình yêu có thể tan vỡ, không gì là mãi mãi, chỉ có cô độc là bạn đồng hành luôn kề bên tôi.
Tôi là kẻ cô độc. Câu nói đó không chỉ thể hiện việc tôi luôn chỉ có một mình mà còn phản ánh tính cách của tôi.
Tôi có rất nhiều bạn, nhiều lắm luôn, nhưng không có ai đủ để gọi là bạn thân, một người luôn kề bên mỗi khi tôi cần, kể hết mọi chuyện trên đời cho tôi nghe, trên đời này... làm gì có người như vậy chứ.
Tôi luôn muốn tìm cho mình một người để yêu thương, một người mà khi mệt mình sẽ nhớ đến, khi buồn sẽ ôm mình vào lòng mà an ủi, khi vui sẽ cùng mình cười lên, nhưng những gì tôi có bây giờ chỉ là đơn phương mà thôi, những con người mà tôi đơn phương ấy lại chưa một phút mà ngó ngàng tới tôi, cuối cùng chỉ biết ôm tim mà than.
Gia đình cũng sẽ chẳng là mãi mãi, cha mẹ rồi cũng sẽ ra đi, anh em mỗi người rồi sẽ một phương, cuối cùng tôi lại phải quay về với nỗi cô đơn một mình.
Một kẻ lúc nào cũng một mình một góc, một kẻ lúc nào cũng chực chờ lúc trời đổ mưa rồi ngồi hát những bản Ballad buồn, lúc hóa điên thì lại tìm đến những bản Rock mạnh mà gào, một kẻ chỉ mong trời mau tối để thức giấc.
Tôi không chỉ là kẻ cô độc trong hoàn cảnh mà còn là kẻ cô độc trong tính cách.
Không phải tự cô lập chính bản thân mình, nhưng bản thân chẳng thể hòa nhập nổi với tập thể. Những lúc ở trước mặt người khác tôi chẳng thể nào sống thật với bạn thân mình, tôi không sống giả tạo, nhưng tôi cố làm người khác hài lòng và vui vẻ mà đôi lúc quên đi cảm giác thật của bản thân. Đôi khi tôi còn không biết mình muốn gì, thích gì, những lúc đó tôi chắc rằng ngay cả chính bản thân mình mình cũng không hiểu.
Tôi đôi khi còn nghĩ chắc mình là kẻ tự kỷ. Ngày nhỏ, tôi cũng cô đơn giống như bây giờ, nhưng có lẽ do còn nhỏ nên không nhận ra. Lúc đó tôi thường hay tự mình tưởng tượng vu vơ, tôi tưởng tượng ra cho mình một hành tinh, một hành tinh mà không phải ai cũng có thể thấy được, nằm ở nơi tối tăm nhất vũ trụ, nằm ở nơi xa nhất của dãy ngân hà, là nơi mà tôi thực sự sống với cảm xúc thật của chính mình, một hành tinh tưởng tượng.
Từ trí tưởng tượng phong phú đó mà tôi, đôi khi tự nói chuyện với bản thân mình, tưởng tượng rằng có người đang nói chuyện với tôi, rồi dần dần điều đó hình thành thành thói quen, thành tính cách của tôi.
Có lẽ cô đơn trong một thời gian quá dài mà bản thân sẽ tự sản sinh ra những thói quen và tính cách kỳ lạ như vậy.
Đôi khi cần lắm một ai đó để nói chuyện, sau cùng là tự nói với mình, sau đó là tự cười và cuối cùng là tự buồn.
Luôn cố tỏ ra mình là một kẻ lạc quan, nhưng thật ra cũng chỉ là kẻ bi quan tệ nhất, luôn nghĩ đến những điều xấu nhất.
Từng tự nói với bản thân, nều không thể trở thành người giỏi nhất thì phải trở thành kẻ tệ nhất.
Luôn sợ hãi với mọi điều, không phải là nỗi sợ bề ngoài mà là nỗi sợ từ nội tâm, từ những thứ bình thương nhất, nhưng lại luôn cố tỏ ra bình tĩnh. Sợ người khác bỏ rơi mình, sợ người khác ghét mình, sợ mình thua thiệt với người ta, sợ phải trở thành một cái bóng, nhưng rồi điều đó cũng trở nên quen thuộc.
Ghét ánh sáng sợ bóng tối. Ghét ồn ào sợ sự yên tĩnh. Ghét đám đông nhưng lại sợ cô đơn một mình.
Yêu một người nhưng không dám nói, cuối cùng lại trở thành kẻ bị ghét.
Sống không lâu nhưng cảm giác mình đã trải qua hàng thiên niên kỷ.
Luôn có cảm giác ghét bản thân mình, không phải thể xác mà lí trí.
Luôn cảm thấy mình không phải người bình thường.
Cô Đơn à! Ngươi giờ đây không còn là người bạn thông thường của ta nữa, ngươi đã trở thành một phần tính cách của ta, ngươi giờ đây đã trở thành một phần trong cuộc sống của ta, nhưng bản thân ta thì lại quá đau lòng để nói lên sự thật đó, có phải ta đã đánh mất đi con người hồn nhiên trước đây của mình rồi không?
Chắc là không đâu, ta vẫn vậy, vẫn ở đây, trưởng thành hơn và chấp nhận những sự thật phũ phàng của cuộc sống, rằng ta chẳng mong mình sống thật lâu đâu, rằng cuộc sống này chưa bao giờ có màu hồng, rằng ta cũng chỉ là một trong hàng ngàn kẻ cô độc ngoài kia phải sống bằng một vỏ bọc khác, phải luôn cười một mình như tên hề.
Trước đây thì: Chẳng ai cần mình, nhưng mình thì luôn cần một ai đó.
Còn bây giờ: Chẳng ai cần mình, thì mình cũng chẳng cần ai.
Hình ảnh người gỗ Danbo Cô Đơn là biểu tượng mà tôi yêu thích |
Nhận xét
Đăng nhận xét