Chào mừng các bạn quay trở lại với đài My Radio
About All For All.
Chuyên mục ngày hôm nay của chúng ta, các bạn khi
nhìn lên trên tiêu đề chắc chắn sẽ hiểu ngay được.
Lần trước trong mục Âm Nhạc, tôi đã có đề cập đến
âm nhạc từ một số quốc gia mà tôi có nghe, nhưng tới phần nhạc Hàn
tôi lại ghi là âm nhạc của một quốc gia mà tôi từng rất ghét. Không,
tôi không ghét Hàn Quốc, nhưng đã từng rất ghét nhạc Hàn.
Có lẽ bạn sẽ thắc mắc, tại sao tôi từng rất ghét
nhạc Hàn, nhưng giờ không còn? Đến tôi còn từng thắc mắc bản thân
mình vì điều đó nữa mà. Ngày đó, ngay cả nằm mơ tôi cũng không tin
rằng sẽ có ngày tôi thích, dù chỉ một chút xíu thôi với nhạc Hàn.
À mà có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc thêm, tại sao tôi lại gọi là
nhạc Hàn, mà không gọi bằng thuật ngữ nhiều bạn trẻ hay dùng: Kpop.
Tôi sẽ bắt đầu giải thích đây.
Trước đây, tôi có ác cảm với nhạc Hàn bởi vì những
lời nói, những bình luận, những bài báo có nội dung xấu về nhạc
Hàn, những vấn đề xấu về Fan Kpop. Dần dần tôi cho rằng nhạc Hàn là
một thể loại nhạc trẻ con, nhảm nhí, chỉ có mấy đứa choi choi mới
nghe nó(dù cho lúc đó tôi cũng bằng tuổi của họ). Thế là tôi quy
chụp rằng âm nhạc thật sự là nhạc Âu Mỹ hay những quốc gia khác
ngoại trừ nhạc Hàn, lúc đó tôi trở nên cực kỳ phân biệt với nhạc
Hàn. Nhưng rồi mọi thứ cứ vô tình đến, như người ta có câu "ghét
của nào trời trao của nấy".
Trong một buổi chiều đi học về, tôi vô tình ghé mắt
vào màn hình máy tính của anh họ, trên màn hình là một chương trình
truyền hình của Hàn Quốc, chẳng hiểu sao chỉ vô tình nhìn qua thôi
mà tôi đã cảm thấy thu hút và không thể nào ngưng cười vì sự hài
hước cũng như độ thu hút của chương trình đó, thế là tôi liền chạy
ngay lên phòng mở cái máy laptop ra bấm tên chương trình, xem và bắt
đầu yêu thích nó. Chương trình đó tên là Running Man, là chương trình
đã dẫn tôi vào còn đường fan của nhạc Hàn.
Thật ra trước đây, tôi đã dần biết được Hàn Quốc
rồi khi mà nó bắt đầu mạnh mẽ với làn sóng Hàn. Bi Rain là ca sĩ/
diễn viên Hàn Quốc đầu tiên mà tôi biết(nhưng lúc đấy lại không nhớ
rõ). Big Bang/ Super Junior là hai nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên mà tôi
biết. Big Bang là khi người anh họ cho tôi nghe Haru Haru, còn Super
Junior là tôi tự tìm hiểu khi người ta bắt đầu nói về họ rất nhiều.
Nhưng lúc nó đã xuất hiện những điều không tốt về nhạc Hàn trên
mạng, thế là tôi lại có cái nhìn không tốt về nhạc Hàn như những
người khác.
Quay lại vấn đề khi tôi trở thành Fan Running Man, lúc
đó tôi mới hiểu tinh thần của một Fan là như thế nào, chỉ có điều
tôi không phải Fan cuồng đâu. Nhưng mà lúc đó tôi chỉ có thiện cảm
với các chương trình Hàn Quốc thôi mà chủ yếu là Running Man. Cho tới
khi người ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên mà tôi thích, người khiến cho tôi
trở thành fan xuất hiện. Có lẽ bạn sẽ khá bất ngờ với cái tên mà
tôi sắp nói, không phải một Idol đẹp trai/ đẹp gái, mà là một trong
những Rocker hàng đầu của Đại Hàn: Kim Kyung Ho. Thật ra ban đầu cũng
không thích lắm đâu, nhưng chẳng hiểu sao càng coi càng thấy thu hút
bởi ngoại hình cũng như sự "nữ tính" của vị ấy, nhưng đặc
biệt nhất phải là khi vị ấy lên nốt quãng tám thì bắt đầu đi tìm
thông tin của vị ấy. Bài hát đầu tiên của vị ấy, cũng là bài hát
Hàn Quốc đầu tiên mà tôi hát theo: Forbidden Love. Nhưng phút ban đầu
chẳng thấy gì, nhưng khi đến cái đoạn mà người ta nói là hay nhất
của cả bài hát dù là bài hát nào trên thế giới đi nữa, đoạn điệp
khúc với giọng hát cao đến quãng tám của vị Rocker Kim Kyung Ho.
Tôi lại đi tìm hiểu và tìm nghe những hát của Kyung
Ho nhiều hơn nữa, dần dà tôi trở thành fan lúc nào không hay. Lúc đó
tôi đã nhận ra rằng nhạc Hàn không hề trẻ con hay ngu ngốc như tôi
nghĩ. Hay với cái ý nghĩ "chắc ở Hàn Quốc chỉ có mỗi nhạc Pop
thôi" trong tôi cũng biến mất, tôi nhạc ra ở Hàn Quốc cũng có
nhạc Rock, Ballad, RnB, Jazz, Dance, Hip Hop,... cũng có nhạc Trot (pop
truyền thống) của họ(đó là lý do vì sao mà tôi gọi là nhạc Hàn
chứ không phải Kpop, nếu có phải gọi là Kmusic). Thế là những ý
nghĩ xấu về nhạc Hàn của tôi cũng biến mất, đúng là "ghét của
nào trời trao của nấy".
Nhưng trong 1 thời gian dài tôi đã không nghe nhạc Hàn.
Đó là khoảng thời gian tôi trở lại với nhạc Âu Mỹ và trở thành fan
của chàng tóc đỏ Ed Sheeran, tôi biết Ed trước đó,khoảng thời gian mà
MV Lego house được ra mắt với sự tham gia của Rupert Grint, do đó tôi đã bỏ bê làng giải trí Hàn và đi đến với
làng âm nhạc thế giới.
Nhưng sau đó tôi lại quay lại với nhạc Hàn thông qua
một chương trình truyền hình(lại là chương trình truyền hình nữa),
đó là một show về âm nhạc có sự tham gia khách mời của Kim Jong
Kook(1 thành viên của chương trình Running Man). Ban đầu tôi bắt đầu coi
show vào tập có Jong Kook làm khách mời, đó là lí do ban đầu tôi coi,
sau đấy lại nghe được rằng Kim Kyung Ho - thần tượng của tôi cũng sẽ
tham gia nữa, thế là tôi bắt đầu coi lại từ tập 1. Và đã tìm thêm
cho mình 2 thần tượng thuộc hàng top huyền thoại nữa.
Hầu hết mọi người khi xem chương trình này thì sẽ
ấn tượng với: Lee Sun Hee - 1 trong 2 ca hoàng của Đại Hàn Dân Quốc. Cô
Sun Hee được hầu như, đúng hơn là tất cả dân Hàn kính trọng và yêu
mến bởi tài năng, giọng hát ngọt ngào và tính cách vui vẻ của cô.
Lim Chang Jung - ông chú với giọng hát đến từ bên trong cực kỳ hài
hước. Ailee - cô gái được mệnh danh là Beyonce của Hàn Quốc với giọng
ca nội lực. Jeon In Kwon - giọng ca Rock huyền thoại những năm 80 của
Đại Hàn. Lee Moon Sae - giọng ca gây tiếng vang những năm 80 đã mang
Ballad đến Hàn. Hay Sechskies - nhóm nhạc idol vừa trở lại, từng được
xem là "đối thủ" của huyền thoại H.O.T. Nhưng thần tượng của
tôi không nằm trong số những cái tên tôi vừa liệt kê ở trên. Dĩ nhiên
là 2 vị thần tượng ấy của tôi cũng thuộc hàng top huyền thoại với
danh tiếng nằm ở trên đỉnh.
Tới đây thôi, nhưng mà thực sự là tôi không ngờ đấy.
Tôi không ngờ bây giờ tôi đã là fan của nhạc Hàn. Mặc dù hơi khác
với đám bạn đồng trang lứa là tôi thích nhạc Hàn những năm 90 hơn
nhạc Hàn bây giờ. Không phải tôi chê gì đâu, nhưng thực sự bản thân tôi
nhìn nhận nhạc Hàn những năm 90 mới là thời hoàng kim và huy hoàng
nhất của nhạc Hàn, mà nói chung theo cảm nhận của tôi thì những năm
90 là thời kỳ hoàng kim của cả thế giới luôn ấy. Là thời kỳ mà
khoa học kỹ thuật bắt đầu được phát triển, ngành giải trí và nền
âm nhạc được phát triển với nhiều thể loại âm nhạc. Đó có lẽ là
lí do tôi thích âm nhạc những năm 90.
Kể từ ngày tôi thích và tìm hiểu về nhạc Hàn,
càng tìm hiểu tôi mới thấy mình càng sai. Tôi đã từng tự nói với
bản thân, âm nhạc nào cũng đáng trân trọng, cũng có cái hay của riêng
nó. Và bây giờ tôi đã thấy được điều này ở nhạc Hàn, không còn là
thể loại nhạc choi choi mà tôi từng nghĩ. Họ có cái hay của riêng
họ, họ tự phát triển âm nhạc, họ cũng có âm nhạc truyền thống của
riêng họ. Trước đây, tôi nghe nhạc Âu Mỹ rất nhiều có lẽ nhạc Hàn sẽ
được tôi nghe nhiều hơn chăng, tôi không chắc nữa vì tôi còn nghe nhạc
của một số quốc gia khác nữa cơ.
Mới thích nhạc Hàn được vài năm thôi, tôi đã cho
mình được 4 thần tượng thuộc 4 thể loại nhạc khác nhau, có Rock, có
nhóm nhạc, có Ballad, không ai giống ai. Nhưng mà nếu nói về ngành
giải trí Hàn thì thật ra là 5 cái tên, tính cả MC Quốc Dân Yoo Jae
Suk - Người nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên mà tôi thích
Có lẽ 1 ngày nào đó tôi sẽ nói riêng về những thần
tượng của tôi trong một chuyên mục khác chăng?
https://youtu.be/wyX2kWHVJXI
Kim Kyung Ho và bài hát đã khiến tôi trở thành fan
còn đây là khi hát cover cùng Kim Yeon Woo - 1 trong những giọng ca Ballad hàng đầu trên một chương trình âm nhạc
do không tìm được bản dịch của Hope nên đành nghe bài này vậy - bài hát mà mình thích nhất, dù nhạc hơi mạnh nhưng cực kỳ có ý nghĩa
còn nếu bạn muốn nghe Hope, thì đây là MV. Bài hát đã khiến tôi nhìn họ với con mắt khác.
một trong số những bài hát mà tôi thích nhất của Shin Seung Hun
còn ai nhớ và biết tới bài này không
Nếu có ai xem phim Reply 1988 để ý sẽ nghe được rất nhiều bài hit của chú Sub, đó là thời kỳ hoàng kim của chú mà.
Nhận xét
Đăng nhận xét