Tuổi trẻ là gì? Thanh xuân là gì? Có đáng để tôi phải trân trọng không?
1 chữ thôi. CÓ.
Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất, là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban cho chúng ta.
Thanh xuân là khi ta bắt đầu biết yêu một ai đó mà ta gọi là mối tình đầu. Dù tình yêu đó có trọn vẹn hay chỉ là một tình yêu đơn phương không bao giờ được tiết lộ thì đó cũng là tình yêu đẹp nhất mà có lẽ sau này dù có trải qua bao nhiêu mối tình, đến khi gặp được con người cuối cùng thì cũng khó mà quên được.
Thanh xuân là những ngày tháng ta sống hết mình. Không sợ hãi, không mệt mỏi với những ước mơ, đam mê và hoài bão.
Thanh xuân là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của con người. Nó mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng cũng đầy những lầm lỡ mà ta phải trải qua để trưởng thành.
Thanh xuân là lúc mà chúng ta dám sống và dám mơ hết mình, ước mơ có quyền được lớn, dẫu đến khi trưởng thành ước mơ ấy đôi khi chỉ còn lại là một sở thích, một đam mê mà ta từng theo đuổi.
Thanh xuân là khi ta biết được câu trả lời của bản thân nhưng không dám nói. Nhưng lại nói thật nhiều khi không biết gì chỉ để tìm ra được đáp án.
Thanh xuân là khi ta đuổi theo một người nào đó, thần tượng một người nào đó để thoát khỏi cái sự nhàm chán của cuộc sống này, để có được một mục đích cho tuổi trẻ, cho những kỉ niệm mai này. Cùng với người đó ta khóc, cười, vui, buồn, hạnh phúc và gào lên đến khi tuổi thanh xuân qua đi và ta sẽ không bao giờ hối tiếc với những gì ta đã trải cùng họ.
Thanh xuân là dòng chảy của thời gian mà khi ngồi hoài niệm lại đôi khi ta lại không dám nhắc đến, đơn giản nó khiến ta muốn khóc, đơn giản có những người, những thứ mà ta muốn quên đi, nhưng kí ức thì vẫn luôn tồn đọng.
Thanh xuân trôi qua mà chẳng để ý, để rồi đến một lúc chỉ muốn bỏ lại tất cả để quay về, như cái ước muốn được làm trẻ con mãi mãi, được quay về với tuổi thơ.
Thanh xuân cũng giống như đời người vậy, một lần thôi không có lần thứ 2.
Thanh xuân là khi một lúc nào đó nhìn vào gương. Nếp nhăn đã xuất hiện, hơi thở cũng gấp rút hơn, mái tóc đã có vài cọng bạc trắng, không còn mặt đồng phục nữa, chỉ còn những đường nét và kí ức ngày xưa là vẫn còn đâu đấy.
Tuổi trẻ cũng giống như tuổi thơ.
Ta mong được về lại tuổi thơ, cái thời ngây ngô chưa biết gì về thế giới này, cái thời chỉ cười suốt với bố mẹ, cái thời mà chạy đi chơi với lũ trẻ trong xóm trong sân bên.
Thì ta cũng lại mong được trở về với tuổi thanh xuân, tuổi 18 đôi mươi, cái thời mà ta đã hiểu rõ về thế giới rồi, nhưng lại chẳng biết bản thân muốn làm gì, yêu ai, muốn trở nên như thế nào, không sợ hãi mà đôi lúc chỉ muốn vùng lên với đam mê của bản thân, là thời khắc sóng gió mà ta phải quyết định ngã rẽ cho 2 chữ "trưởng thành".
Đừng bao giờ để tuổi 20 trôi qua một cách vô ích.
1 chữ thôi. CÓ.
Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất, là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban cho chúng ta.
Thanh xuân là khi ta bắt đầu biết yêu một ai đó mà ta gọi là mối tình đầu. Dù tình yêu đó có trọn vẹn hay chỉ là một tình yêu đơn phương không bao giờ được tiết lộ thì đó cũng là tình yêu đẹp nhất mà có lẽ sau này dù có trải qua bao nhiêu mối tình, đến khi gặp được con người cuối cùng thì cũng khó mà quên được.
Thanh xuân là những ngày tháng ta sống hết mình. Không sợ hãi, không mệt mỏi với những ước mơ, đam mê và hoài bão.
Thanh xuân là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của con người. Nó mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng cũng đầy những lầm lỡ mà ta phải trải qua để trưởng thành.
Thanh xuân là lúc mà chúng ta dám sống và dám mơ hết mình, ước mơ có quyền được lớn, dẫu đến khi trưởng thành ước mơ ấy đôi khi chỉ còn lại là một sở thích, một đam mê mà ta từng theo đuổi.
Thanh xuân là khi ta biết được câu trả lời của bản thân nhưng không dám nói. Nhưng lại nói thật nhiều khi không biết gì chỉ để tìm ra được đáp án.
Thanh xuân là khi ta đuổi theo một người nào đó, thần tượng một người nào đó để thoát khỏi cái sự nhàm chán của cuộc sống này, để có được một mục đích cho tuổi trẻ, cho những kỉ niệm mai này. Cùng với người đó ta khóc, cười, vui, buồn, hạnh phúc và gào lên đến khi tuổi thanh xuân qua đi và ta sẽ không bao giờ hối tiếc với những gì ta đã trải cùng họ.
Thanh xuân là dòng chảy của thời gian mà khi ngồi hoài niệm lại đôi khi ta lại không dám nhắc đến, đơn giản nó khiến ta muốn khóc, đơn giản có những người, những thứ mà ta muốn quên đi, nhưng kí ức thì vẫn luôn tồn đọng.
Thanh xuân trôi qua mà chẳng để ý, để rồi đến một lúc chỉ muốn bỏ lại tất cả để quay về, như cái ước muốn được làm trẻ con mãi mãi, được quay về với tuổi thơ.
Thanh xuân cũng giống như đời người vậy, một lần thôi không có lần thứ 2.
Thanh xuân là khi một lúc nào đó nhìn vào gương. Nếp nhăn đã xuất hiện, hơi thở cũng gấp rút hơn, mái tóc đã có vài cọng bạc trắng, không còn mặt đồng phục nữa, chỉ còn những đường nét và kí ức ngày xưa là vẫn còn đâu đấy.
Tuổi trẻ cũng giống như tuổi thơ.
Ta mong được về lại tuổi thơ, cái thời ngây ngô chưa biết gì về thế giới này, cái thời chỉ cười suốt với bố mẹ, cái thời mà chạy đi chơi với lũ trẻ trong xóm trong sân bên.
Thì ta cũng lại mong được trở về với tuổi thanh xuân, tuổi 18 đôi mươi, cái thời mà ta đã hiểu rõ về thế giới rồi, nhưng lại chẳng biết bản thân muốn làm gì, yêu ai, muốn trở nên như thế nào, không sợ hãi mà đôi lúc chỉ muốn vùng lên với đam mê của bản thân, là thời khắc sóng gió mà ta phải quyết định ngã rẽ cho 2 chữ "trưởng thành".
Đừng bao giờ để tuổi 20 trôi qua một cách vô ích.
Nhận xét
Đăng nhận xét