"Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy
..."
Tháng 11 lại tới rồi, tôi lại nhớ đến ngày ấy, lại nhớ đến những con người ấy, thầy cô tôi.
Tôi vốn là một kẻ ghét học, nhưng cũng lại tôn trọng việc học, nói đúng hơn là thích học những gì mình thích. Thế nên dù rất không thích, tuy nhiên bản thân cũng cố gắng mà học hành đàng hoàng, mặc dầu bản thân cũng rất lười biếng. Trường lớp, thầy cô, bạn bè đối với tôi đã từng đã cái gì đó rất xa lạ mà tôi ít khi nào nghĩ đến, đặc biệt là thầy cô.
Tôi trước đây từng rất không ưa bất kỳ một giáo viên nào, có chăng chỉ là thiện cảm với một vài người. Bởi lúc ấy, suy nghĩ trong tôi còn hạn hẹp, dù là một con người sống với cảm xúc. Nhưng bản thân tôi lại ít khi nào nghĩ đến việc thân thiết với giáo viên, nên hễ thấy giáo viên nào là tôi liền quay mặt chạy mất đi. Tôi dù có dành cho thầy cô một sự tôn trọng nhất định trong mình, nhưng tình cảm thì rất ít. Đối với tôi của trước đây, thầy cô là ổng, là bả, là mấy con người đó, là những người dưng, dù cho chúng tôi có thân thiết hay không.
Nhưng đó là trước đây, còn tôi của bây giờ thì đã khác. Người ta thường nói, con người sống với nhau lâu ngày không tình thì cũng có nghĩa. Khi tôi trưởng thành hơn, chững chạc hơn, lớn hơn, biết đặt mình vào vị trí của người khác hơn, biết suy nghĩ hơn, sống với nhiều cảm xúc hơn trước đây. Tôi thay đổi cái nhìn về trường lớp, về bạn bè, đặc biệt là về thầy cô tôi. Tôi đã không còn có những suy nghĩ tiêu cực về thầy cô, dù có đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu về thầy cô nhiều lắm. Dù nhiều khi thầy cô cũng làm cho tôi cảm thấy phiền phức nhiều lắm. Nhưng, tôi hiểu mà, tôi hiểu tại sao thầy cô lại làm như vậy, bởi vì tôi đã đặt mình vào vị trí của một người làm nghề giáo. Nghề giáo, nó khó lắm, khó hơn người ta tưởng nhiều. Đâu phải chỉ lên lớp, dạy, rồi đi về là xong đâu. Không đâu, thầy cô còn phải lo toan nhiều thứ lắm, cho lũ học trò chúng tôi. Tôi trở nên thương thầy cô nhiều hơn. Nhiều khi nhận lời mắng của thầy cô, thấy đau lòng lắm, buồn lắm. Nhưng sau những lần như vậy, tôi cảm thấy quyết tâm hơn, quyết tâm để chứng tỏ cho thấy cô thấy rằng những lời của thầy cô đã thực sự được in trong tôi.
Nhân đây tôi muốn gửi đến cho thầy cô tôi một lời nhắn. Thầy cô ơi, giờ con đã lớn rồi trưởng thành rồi, dù nhiều lúc con cũng hay trẻ trâu, nhưng mà giờ con biết suy nghĩ và hiểu chuyện hơn rồi. Có lẽ thầy cô không thấy được điều đó mỗi khi thầy cô gặp con, nhưng trong con đang từng ngày thay đổi đi cái tính "con nít ranh" đó. Ngày hôm nay, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, con xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với thầy cô. Chúc cho thầy cô mãi luôn đi theo cái nghiệp "gõ đầu trẻ" này. Thầy cô trước đây có thể đã không chọn cho mình cái nghề mà mình thích nhất, nhưng thầy cô đã chọn cho mình một trong những nghề cao quý nhất. Con muốn cảm ơn thầy cô vì đã chọn để trở thành người giáo viên, cảm ơn thầy cô vì đã trở thành thầy cô của con. Chúng ta còn bao nhiều thời gian nữa để được ở bên nhau như thế này, hy vọng thầy cô và (tụi) con cùng vui vẻ những tháng ngày còn lại của đời học sinh với (tụi) con. Có một điều mà con cực kỳ muốn hỏi thầy cô: Là rằng sau này con đi rồi, thầy cô còn nhớ đến con không?
"Tiếng của thầy ấm áp truyền vào trang vở với bao khát vọng
Như gió ươm mầm cuộc sống hôm nay vì một tương lai
Sống muôn màu, vẫn đây, bao hy vọng cùng bao ước mơ
Mãi nhớ lời thầy dìu dắt em, hôm qua..."
Gửi cho thầy cô của con, những người con yêu thương hết mực và cũng yêu thương con hết lòng. Những người đã "chiến đấu" với tụi con, đã vì tụi con mà ngày đêm vẫn gắn bó với nghiệp dạy học này. Thầy cô ơi, lỡ mai này trên đường đời không thể gặp lại nhau như ngày hôm nay. Thì con cũng xin thầy cô là đừng bao giờ xem con như người dưng nha thầy cô. Lỡ mai này mà có vô tình gặp nhau trên đường đời, hãy vui vẻ chào lại nhau như mới ngày hôm qua. Vì chúng ta đã từng có những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc bên nhau mà.
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy
..."
Tháng 11 lại tới rồi, tôi lại nhớ đến ngày ấy, lại nhớ đến những con người ấy, thầy cô tôi.
Tôi vốn là một kẻ ghét học, nhưng cũng lại tôn trọng việc học, nói đúng hơn là thích học những gì mình thích. Thế nên dù rất không thích, tuy nhiên bản thân cũng cố gắng mà học hành đàng hoàng, mặc dầu bản thân cũng rất lười biếng. Trường lớp, thầy cô, bạn bè đối với tôi đã từng đã cái gì đó rất xa lạ mà tôi ít khi nào nghĩ đến, đặc biệt là thầy cô.
Tôi trước đây từng rất không ưa bất kỳ một giáo viên nào, có chăng chỉ là thiện cảm với một vài người. Bởi lúc ấy, suy nghĩ trong tôi còn hạn hẹp, dù là một con người sống với cảm xúc. Nhưng bản thân tôi lại ít khi nào nghĩ đến việc thân thiết với giáo viên, nên hễ thấy giáo viên nào là tôi liền quay mặt chạy mất đi. Tôi dù có dành cho thầy cô một sự tôn trọng nhất định trong mình, nhưng tình cảm thì rất ít. Đối với tôi của trước đây, thầy cô là ổng, là bả, là mấy con người đó, là những người dưng, dù cho chúng tôi có thân thiết hay không.
Nhưng đó là trước đây, còn tôi của bây giờ thì đã khác. Người ta thường nói, con người sống với nhau lâu ngày không tình thì cũng có nghĩa. Khi tôi trưởng thành hơn, chững chạc hơn, lớn hơn, biết đặt mình vào vị trí của người khác hơn, biết suy nghĩ hơn, sống với nhiều cảm xúc hơn trước đây. Tôi thay đổi cái nhìn về trường lớp, về bạn bè, đặc biệt là về thầy cô tôi. Tôi đã không còn có những suy nghĩ tiêu cực về thầy cô, dù có đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu về thầy cô nhiều lắm. Dù nhiều khi thầy cô cũng làm cho tôi cảm thấy phiền phức nhiều lắm. Nhưng, tôi hiểu mà, tôi hiểu tại sao thầy cô lại làm như vậy, bởi vì tôi đã đặt mình vào vị trí của một người làm nghề giáo. Nghề giáo, nó khó lắm, khó hơn người ta tưởng nhiều. Đâu phải chỉ lên lớp, dạy, rồi đi về là xong đâu. Không đâu, thầy cô còn phải lo toan nhiều thứ lắm, cho lũ học trò chúng tôi. Tôi trở nên thương thầy cô nhiều hơn. Nhiều khi nhận lời mắng của thầy cô, thấy đau lòng lắm, buồn lắm. Nhưng sau những lần như vậy, tôi cảm thấy quyết tâm hơn, quyết tâm để chứng tỏ cho thấy cô thấy rằng những lời của thầy cô đã thực sự được in trong tôi.
Nhân đây tôi muốn gửi đến cho thầy cô tôi một lời nhắn. Thầy cô ơi, giờ con đã lớn rồi trưởng thành rồi, dù nhiều lúc con cũng hay trẻ trâu, nhưng mà giờ con biết suy nghĩ và hiểu chuyện hơn rồi. Có lẽ thầy cô không thấy được điều đó mỗi khi thầy cô gặp con, nhưng trong con đang từng ngày thay đổi đi cái tính "con nít ranh" đó. Ngày hôm nay, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, con xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với thầy cô. Chúc cho thầy cô mãi luôn đi theo cái nghiệp "gõ đầu trẻ" này. Thầy cô trước đây có thể đã không chọn cho mình cái nghề mà mình thích nhất, nhưng thầy cô đã chọn cho mình một trong những nghề cao quý nhất. Con muốn cảm ơn thầy cô vì đã chọn để trở thành người giáo viên, cảm ơn thầy cô vì đã trở thành thầy cô của con. Chúng ta còn bao nhiều thời gian nữa để được ở bên nhau như thế này, hy vọng thầy cô và (tụi) con cùng vui vẻ những tháng ngày còn lại của đời học sinh với (tụi) con. Có một điều mà con cực kỳ muốn hỏi thầy cô: Là rằng sau này con đi rồi, thầy cô còn nhớ đến con không?
"Tiếng của thầy ấm áp truyền vào trang vở với bao khát vọng
Như gió ươm mầm cuộc sống hôm nay vì một tương lai
Sống muôn màu, vẫn đây, bao hy vọng cùng bao ước mơ
Mãi nhớ lời thầy dìu dắt em, hôm qua..."
Gửi cho thầy cô của con, những người con yêu thương hết mực và cũng yêu thương con hết lòng. Những người đã "chiến đấu" với tụi con, đã vì tụi con mà ngày đêm vẫn gắn bó với nghiệp dạy học này. Thầy cô ơi, lỡ mai này trên đường đời không thể gặp lại nhau như ngày hôm nay. Thì con cũng xin thầy cô là đừng bao giờ xem con như người dưng nha thầy cô. Lỡ mai này mà có vô tình gặp nhau trên đường đời, hãy vui vẻ chào lại nhau như mới ngày hôm qua. Vì chúng ta đã từng có những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc bên nhau mà.
Nhận xét
Đăng nhận xét