Kim Young Woon, tôi vì anh một lần nữa trở về với Super Junior

Nhớ ngày nào khi mới biết đến Kpop, tôi biết đến Super Junior như là nhóm nhạc đầu tiên. Lúc đấy trong tôi vẫn là đứa nhóc chẳng biết nhạc Hàn hay Kpop là gì, tôi chỉ biết Super Junior là gì mà thôi. 
Khoảng thời gian ấy, người mà tôi để ý nhất trong nhóm là Hankyung và Donghae, hoàn toàn không có khái niệm về cái tên Kangin. Trong tôi khi ấy anh là một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng và đẹp trai, ngoài ra những ký ức về anh khi đấy tôi lại không có nhiều lắm. Rồi bẵng đi một thời gian, tôi trở nên ghét nhạc Hàn. Ghét vì những cái thông tin xấu liên quan đến Kpop, ghét vì những lời người ta cho rằng Kpop là điên, là khùng, rồi tôi bỏ đi, cái tên Super Junior cũng từ đó mà không còn hiện trong tâm trí của tôi, cả cái tên Hankyung hay Donghae cũng vậy nữa. 
Thế rồi thời gian cứ trôi, tôi trưởng thành hơn, cũng vô tình từ chương trình Running Man, tôi lại bắt đầu thích Kpop. Dù đã thích Kpop trở lại nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra cái tên Super Junior mà tôi từng dõi theo thuở ban đầu. Vô tình, lại đọc thấy những thông tin về nhóm, tôi biết được lí do Kibum, Hankyung rời nhóm, biết được Sungmin hiện như thế nào, biết được anh - Kangin đã trở thành "ngón tay đau" ra sao,... biết được Suju đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhường nào để giữ vững chấp niệm 13 ngôi sao trên sân khấu. 
Và lần gần đây nhất là khi tôi xem LeeTeuk đọc tên 13 thành viên, không sót một ai trên sân khấu, tôi cảm động, tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đây lúc mà tôi chẳng biết Kpop là gì, chỉ biết Super Junior là ai thôi. 
Kim Young Woon - Kangin

Tôi tìm xem lại những show, những concert của các anh, rồi tôi tìm thấy anh, Young Woon à. Anh giờ khác lắm, béo hơn này, lại gây rối hơn này, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy cảm động khi nhìn anh nhỉ? Cảm động khi thấy anh luôn nói mình chính là người làm xấu hình ảnh của nhóm, luôn nói mình là người làm cho fan buồn nhất, tôi thương anh, Young Woon à. Anh biết không, khi không thể nhìn thấy anh và Sungmin và Siwon diễn trong màn comeback vừa rồi với nhóm, tôi buồn lắm. Ừ, anh làm sai mà, sai quá sai luôn, nhưng, khi chạm đến ngưỡng của thương rồi thì chẳng thể buông bỏ, tôi sẽ đợi đến ngày ánh sáng mở ra cho anh, để được nhìn thấy anh trên sân khấu một lần nữa, để nghe anh hát. Young Woon à, tôi chỉ có một điều ước thôi với lần trở lại này của bản thân với Super Junior: Xin hãy đừng là một Kangin lún sâu vào vũng bùn của tội lỗi nữa, hãy là một Kangin ấm áp với cái tên Gấu chồn appa, xin anh. 

.
Young Woon à, Hàn Canh à, Super Junior à, ELF à, có một điều mà tôi muốn nói với các bạn khi viết bài Blog này. Bản thân tôi chưa bao giờ nhận và có lẽ cũng sẽ không bao giờ đủ xứng đáng để nhận là một ELF. Bởi tôi đã không yêu họ đủ, không bên họ lâu, đã bỏ đi. Nhưng, ngày hôm nay, tôi viết nên những dòng này cho Young Woon là vì anh và Suju đã làm cho tôi nhớ đến khoảng thời gian tôi còn mới thích các anh. Cảm ơn!

Nhận xét