Anh đáng lý ra không nên ở đây, không nên được có mặt tại nơi này. Ngay từ những ngày đầu tôi biết anh, anh là người tôi ít để ý đến, là người mà tôi không thể nhớ tên, là người mà sau này có khoảng thời gian tôi khó chịu với anh. Và ngay cả lúc lập trang Blog này, tôi còn chưa thể nhớ được anh, chưa hề nghĩ đến ngày tôi sẽ ghi tên anh vào đây, vậy mà giờ lại thế này. Vậy mà giờ đây sao tôi thương anh quá. Đúng vậy, anh trong mắt tôi trước đây chỉ là một anh chàng đẹp trai, một con người có vẻ là thu hút với những người khác, là một chàng trai kiểu mẫu và đặc biệt là người có giọng hát hay. Nhưng trong tâm trí tôi lúc ấy, tôi chẳng hề có một chút sự quan tâm nào dành cho anh cả, đơn giản vì anh chỉ là một người nào đó trong số họ thôi. Nhưng mà những ngày gần đây, khi tôi tìm lại những kỷ niệm mà mình đã đánh quên thuở hôm nào, tôi lại tìm thấy anh, tôi lại dành cho anh một cảm xúc đặc biệt hơn trước đây. Có lẽ vì cả anh và tôi, chúng ta theo thời gian, đều thay đổi. Anh chín chắn hơn thì tôi cũng trưởng thành hơn. Anh già dặn hơn thì tôi cũng lớn đầu hơn. Khi nghe được những lời đó của anh dành cho mọi người, nghe cái giọng hát ấm áp đó của anh, tôi chẳng muốn anh đi đâu. Tôi tự nhiên lại trở nên quý anh, thương anh và muốn anh luôn là một phần trong "gia đình xanh". 10 năm trước anh và tôi chỉ đơn giản là 2 đường thẳng song song, tôi thấy anh, rồi tôi lại đi không ngoảnh lại. 10 năm sau, ngày hôm nay tôi ngồi viết những dòng này khi lòng đã trở nên quý anh, quý anh hơn ai hết. Chào anh! Vân à!
Nhận xét
Đăng nhận xét