Lúc đấy trời đã sập tối, cỡ khoảng 8 giờ rưỡi hơn để đợi một người bạn. Có thể nói nhờ vào buổi tối hôm đấy. Tôi ngồi một lúc lâu thật lâu mà cũng chẳng để ý đến xung quanh là mấy. Nhưng vì ngồi chán chê bên cái que kem vừa ăn xong mà thấy nhàn rỗi nên đã thử quan sát xung quanh xem thế nào. Rồi tôi nhận thấy được....
Bỗng nhiên cái siêu thị tiện lợi như biến thành 1 cái xã hội thu nhỏ. Cảnh tượng trước mắt tôi như diễn ra từ từ nhưng cũng mang đầy tính vội vã như cái đất Sài Gòn này. Hai đứa trẻ ngồi mòn mỏi đợi mẹ đến rước trễ sau giờ học. Một gia đình với hai vợ chồng đều bị câm cùng đứa con nhỏ. Một nhóm ba người bạn trông có vẻ khá nhếch nhách và lôi thôi. Những cô bán thuốc từ những hàng thuốc kế bên đi vào rồi đi ra. Rồi những bệnh nhân từ bệnh viện đối diện vẫn cứ tập nập. Những vị khách vãng lai. Những cậu trai trẻ ngồi buôn chuyện khá ồn ào và chẳng mấy tế nhị. Hay những người trẻ ngồi lủi thủi cô đơn một mình trong góc. Tất cả mọi thứ bây giờ trông như một xã hội thu nhỏ thực sự và làm tôi phải ngẫm nghĩ nhiều điều.
Bỗng nhiên cái siêu thị tiện lợi như biến thành 1 cái xã hội thu nhỏ. Cảnh tượng trước mắt tôi như diễn ra từ từ nhưng cũng mang đầy tính vội vã như cái đất Sài Gòn này. Hai đứa trẻ ngồi mòn mỏi đợi mẹ đến rước trễ sau giờ học. Một gia đình với hai vợ chồng đều bị câm cùng đứa con nhỏ. Một nhóm ba người bạn trông có vẻ khá nhếch nhách và lôi thôi. Những cô bán thuốc từ những hàng thuốc kế bên đi vào rồi đi ra. Rồi những bệnh nhân từ bệnh viện đối diện vẫn cứ tập nập. Những vị khách vãng lai. Những cậu trai trẻ ngồi buôn chuyện khá ồn ào và chẳng mấy tế nhị. Hay những người trẻ ngồi lủi thủi cô đơn một mình trong góc. Tất cả mọi thứ bây giờ trông như một xã hội thu nhỏ thực sự và làm tôi phải ngẫm nghĩ nhiều điều.
Nhận xét
Đăng nhận xét