Gửi Thanh Xuân vào một người

Hồi ức đối với mỗi con người đều là quý giá, là bất tiêu bất diệt. Cũng có những người, hồi ức là tàn nhẫn khốc liệt, kinh hoàng khủng khiếp, chỉ muốn quên đi những điều tồi tệ đã qua. Nhưng dù cho khoảng thời gian đã qua ấy có như thế nào, cũng là một phần để điểm tô cho một lần làm người trên nhân gian của họ. Hồi ức là một chuỗi dây chia ra làm nhiều nhánh, mỗi nhánh mang một bản chất khác nhau, chất chứa những ý nghĩa khác nhau. Có những nhánh là đau thương đến bi ai, cũng có nhánh là tuyệt đẹp đến khó quên. Nhánh mà tôi muốn nói đến trong bài viết này là xanh tươi đến ngẩn ngơ - Thanh xuân.
Thanh xuân, con người ta dành cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà long lanh này của đời mình để làm rất nhiều việc, có thể vĩ đại to lớn, cũng có thể bình phàm giản dị, hay cũng chỉ là lãng phí rong rêu. Nhưng khi đã qua đi rồi cái thời ấy, những gì đẹp nhất sẽ đọng lại và xâu chuỗi từng nhánh thời gian thành một sợi dây lung linh và kỳ ảo nhất của đời người mang tên "Ký ức". 

Đối với thanh xuân của tôi, nó có hình ảnh của một người, một người xưa cũ đã từng rất lâu, một mối quan hệ chưa từng được bắt đầu mà đã phải kết thúc.
Cuộc đời của chúng tôi lướt qua nhau như đường tiệm cận. Trong một mốc thời gian nào đó của chuỗi sinh mệnh đời người, định mệnh cho chúng tôi gặp nhau, cho chúng tôi quen nhau, tạo cho chúng tôi một mối quan hệ với một cái tên nhất định tại chính mốc thời gian đó, chỉ mốc thời gian đó thôi. 
Cái tên của mối quan hệ chúng tôi là thứ mà tôi luôn muốn xóa đi, cái thời điểm mà chúng tôi biết nhau là điều mà tôi giá như có thể xoay chuyển được, để tôi gặp người đó sớm hơn chút nữa. 
Trước khi gặp người đó, tôi đã từng đặt cho thanh xuân của mình nhiều cái tên, tôi đã từng nghĩ thanh xuân nơi xưa cũ ấy sẽ thật là nhàm chán. Và trước khi gặp người đó, tôi đã từng là một con rùa, một con rùa cố thu mình vào trong chiếc mai cứng cáp, trầm tĩnh để tách biệt và chạy trốn khỏi những người khác, cố sống ngày qua ngày tại nơi chốn dừng kia cho thật mau. Nhưng rồi đến khi mối quan hệ của chúng tôi được hình thành, một mối quan hệ làm tôi hối tiếc đến mãi bây giờ, bởi nó dường như bị phá đến sứt mẻ bởi chính tôi. Thì khi mối quan hệ ấy được tạo thành, tôi thầm cảm ơn người ấy.

Tôi thầm cảm ơn con người đã khiến tôi chui ra khỏi chiếc mai của mình, tôi thầm cảm ơn con người đã khiến tôi không chỉ là cố gắng sống ngày qua ngày mà còn là phấn đầu vì một ước mơ, sống là phải mơ. Tôi thầm cảm ơn những ngày xưa cũ đã cho tôi và người ấy một mối quan hệ để cuối cùng tôi biết được cảm giác đau nhói lòng khi mối quan hệ của chúng tôi đến ấy cũng chỉ bằng chừng ấy thôi. Tôi thầm cảm ơn những cảm xúc mới hôm nào còn ngô nghê đã khiến thanh xuân tôi nhuốm nhiều màu sắc đến vậy, rực rỡ có, hy vọng có, vui vẻ có, ngây dại có, đau buồn có, ngay cả tối đen vô định cũng có. 
Ngày ấy, khi cảm xúc chớm nở, tôi từng hứa sẽ nguyện chờ đợi người, chờ đợi thời gian và thầm khao khát ước gì vòng xoay thời gian sẽ nhanh hơn nữa, để một lời nào đó có thể trực trào ra từ cổ họng này. Nhưng tuổi trẻ tồn tại nhiều lời hứa quá sức. Người ấy đi trước rồi, an nhiên rồi, chiếc yên sau đã không còn trống nữa rồi. Còn tôi, khi vỡ lẽ rồi thì lại nghẹn ngào trong lòng một cảm xúc không nói thành lời, mắt không khóc, miệng không kêu la, chỉ có cổ họng là nghẹn ứ lại thành một thứ gì đó rất đau, rất rát và tim thì lại rất nhói. 
Cho đến bây giờ, tôi chẳng biết là rằng lời hứa trước đây có còn tồn đọng trong lòng mình nữa hay không. Đôi lúc nhìn thấy bài viết trên facebook của người ấy, thoáng thấy gương mặt của người ấy, thoáng nghe ai đó nhắc tên người ấy, bất chợt lại giật mình, lại có gì đó bồi hồi lưu luyến trong lòng mình.
Người ta bảo, cái gì qua rồi thì hãy cho nó qua, nhưng thanh xuân qua rồi thì cũng là một hồi ức quý giá, mấy ai dám dẹp bỏ nó vào một xó nào đó của nhà kho ký ức.

Nhận xét