Thật tình cờ

Thật tình cờ, là 3 chữ để miêu tả mối quan hệ của tôi và Thỏ. Thỏ với tôi, chúng tôi quen biết nhau qua hội xuân của trường, khi anh ấy là cựu học sinh về thăm trường, còn tôi là cô bé đứng gian hàng trò chơi, và cũng từ đó mối quan hệ tưởng chừng như không thật của chúng tôi được hình thành.

Vì Thỏ là một cựu học sinh nên anh lớn hơn tôi đến 5 tuổi, gương mặt cũng có nét trưởng thành chững chạc. Dù vậy, nhưng khi hòa vào đám đông, anh cũng giống như được trở lại nhiều năm trước, làm một cậu học sinh tinh nghịch ngày nào. Khi ấy, tôi đứng ở gian hàng trò chơi, phụ trách những hoạt động vui chơi cho hội; nhìn thấy một chàng trai lớn đầu với một sự nhiệt tình chả khác gì mấy thằng bạn lớp mình, tôi lấy làm lạ và cảm thấy mến anh lắm. 

Thật ra trước đây tôi từng nghe thầy cô kể nhiều về Thỏ, về một chàng học sinh tinh nghịch nhưng học rất giỏi. Và cũng đã nhiều lần tôi nhìn thấy Thỏ ở trường; lúc thì anh về trường để lấy tư liệu cho ngành học tại trường Đại học của mình mặc dù tôi thực sự chẳng biết Thỏ học trường gì ngành gì; lúc thì về thăm thầy cô; lúc thì hỗ trợ cho hoạt động của Đoàn; đôi lúc tôi cứ thấy anh ấy đi loanh quanh sân trường, lang thang tại phòng 403, nghe nói đó là phòng của lớp 12A4 cũ - lớp học cũ của anh. Mặc dù vậy, những lần đó tôi chẳng để ý nhiều đến anh cho lắm, bởi vì anh không phải là một người quá thu hút, tôi và anh cũng chẳng tiếp xúc với nhau nhiều, chỉ là trông thấy anh nhiệt tình quá mỗi khi thầy cô nhờ giúp đỡ một việc gì đó. 
.....
Anh đến bên gian trò chơi của chúng tôi, nhìn tôi mỉm cười rồi nói "Cho anh chơi với". Tôi cười lại và đưa những vật dụng liên quan đến trò chơi cho anh chơi. Ngày hôm ấy diễn ra thật náo nhiệt, không những học sinh, cựu học sinh mà cả các thầy cô cũng hòa mình vào các hoạt động của hội. Không hiểu sao tôi cứ mãi nhìn Thỏ. Nhìn rồi lại nghĩ, cái anh này trông dễ mến thật, người đâu cứ cười suốt thôi, mặt không được đẹp mấy nhưng lúc cười trông gần gũi thật ấy. Điều bất ngờ là cuối buổi hôm ấy, Thỏ đến chỗ tôi và đưa cho tôi ly trà sữa của anh

"Này cho em này, ban nãy anh mua cho bạn mà nó không uống, em làm ngày hôm nay cũng vất rồi, uống tí có sức rồi dọn dẹp."

"Ơ, em cảm ơn anh ạ.... À mà anh ơi, anh cho em chụp một tấm với anh được không ạ?"

"Được chứ, chụp bằng điện thoại của em đúng không."
Tấm hình đầu tiên và duy nhất của tôi và Thỏ được ra đời như thế. Lúc đó tôi chỉ nghĩ được chụp một tấm hình với một đàn anh đi trước thì quả là điều hay ho, thế nên cứ giữ mãi tấm hình ấy. Nhưng rồi cũng vì giữ tấm hình ấy, xem đi xem lại tấm hình ấy quá nhiều mà một điều không ngờ nhưng vốn là một điều phải xảy ra cuối cùng đã xảy ra. Tôi đã gặp anh ấy nhiều lần, nhưng chỉ mới thực sự tiếp xúc một lần. Nhưng sao mỗi lần nhìn lại tấm hình chụp chung kia, tôi cứ thấy có gì đó là lạ trong lòng. Tôi bỗng dưng muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh.  
...
Hôm đấy là một chiều thứ năm bình thường như bao ngày khác. Cơn gió nhẹ nhàng mang theo cái oi bức của buổi trưa chiều ùa vào từng chút qua ô cửa sổ lớp học. Tôi nằm nghiêng mình trên bàn, mặt thơ thẩn hướng về ra khỏi lớp, về phía những cành cây xanh ngát lào xào dưới nắng; lòng nghĩ ngợi, tâm trí vượt khỏi những bài giảng của thầy. Bỗng, tôi thấy một dáng người quen thuộc, không thể nào nhầm lẫn được, đó là dáng lưng quen thuộc của Thỏ. Anh đứng giữa sân trường, mắt vẫn hướng về phía phòng 403 - nơi lớp học cũ của anh.  

Lòng tôi lúc đó hiện lên muôn vàn những hỗn đỗn của cảm xúc, muốn nói một điều gì đó với anh, nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ biết là mình cần phải gặp anh trước khi anh đi. Nhanh nhảu, tôi xin phép thầy ra ngoài với lí do phải xuống phòng y tế vì cảm thấy đau bụng. Nói rồi, tôi chạy nhanh xuống phía nơi sân trường nơi Thỏ đứng, mắt vẫn không rời dáng lưng ấy. 

"Hôm nay anh không đi học sao lại đứng đây?" Giật mình khi nghe thấy một giọng nói vang lên, Thỏ liên quay lại.

"À, hôm nay anh được nghỉ môn, đang ở nhà làm bài luận chuẩn bị sắp tới lại tiếp tục bị đuổi khỏi một ngôi trường nữa. Thấy chán và ngột ngạt quá anh thử đi dạo ngoài đường lấy không khí, rồi cứ như thói quen ấy, tạt về trường một xíu." Thỏ trả lời bằng một phong cách nói chuyện nửa đùa nửa nghiêm túc.

"Trước giờ, em hay thấy anh đi quanh quanh sân trường thế này, đặc biệt là hay thấy anh hướng mắt về phía phòng 403. Hồi đó em không để ý lắm, chỉ nghĩ là chắc vì đó là lớp học cũ của anh, nhưng bây giờ em cứ thấy tò mò thế nào, chắc phải có gì đặc biệt hơn chứ. Tại sao vậy ạ?" Tôi đã hỏi anh, hỏi một câu hỏi mà phải lấy hết cả can đảm ra để hỏi.

Thỏ nhìn tôi, ban đầu là một đôi mắt ngạc nhiên, sau lại mỉm cười, trong nụ cười của anh và cả đôi mắt hiện lên một điều gì hoài niệm lắm ấy. "Căn phòng ấy hồi trước không chỉ là lớp học cũ của anh, là nơi tụi anh cùng nhau vui đùa, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nghe và chịu những hình phạt của thầy cô mỗi khi thái quá. Căn phòng ấy còn là nơi chất chứa cả thanh xuân của anh, là nơi cho anh cảm giác yên tịnh, cảm giác được trở nên ngô nghê vô tư không ưu không phiền, không sầu không lo mỗi khi nhìn vào. Thanh xuân của anh ấy, em biết không, là hình ảnh của một người ngồi trước bàn anh, lúc nào cũng hay gục mình trên chiếc bàn để cho mái tóc dài xoăn của cô ấy rơi xuống che hết nửa mặt; để cho ánh nắng hắt lên lên gương mặt dịu dàng và đôi bờ mi của cô ấy. Hình ảnh ấy giản đơn và đối với bất kỳ thằng con trai nào trong lớp anh, cũng chỉ là một điều hết sức bình thường. Nhưng mà, đối với anh, hình ảnh đơn giản ấy đã gây lên trái tim non nớt của anh khi ấy cả một trời thương nhớ cho 3 năm ngắn ngủi cuối cùng của đời học sinh. Anh chẳng biết giải thích với em thế nào, chỉ là căn phòng đó chất chứa những điều mà có lẽ sau này dù đi xa thế nào, đến đâu, gặp bao nhiêu người, cũng khó mà cho anh cảm giác bình yên của khi ấy."

Câu trả lời của Thỏ, chân thật và... chẳng hiểu sao khi nghe nửa câu cuối, tôi lại thấy lòng mình có gì đó thắt lại. Một cảm giác khó hiểu xen lẫn chút buồn buồn kỳ lạ. Sao thứ cảm xúc đó lại bừng lên trong tôi như thế chứ? 
"Chị ấy là bạn gái anh à?" Bất chợt mồm mép lại hỏi một câu hỏi đáng lẽ không nên hỏi.

Nhưng Thỏ cũng chân thật mà trả lời "Đã từng, tất cả những gì của anh tại nơi đây và cả cô ấy đều là đã từng. Thanh xuân anh kết thúc kéo theo mối quan hệ của tụi anh và nơi đây. Bây giờ mỗi đứa một nơi rồi. 
À mà không phải đang là giờ học sao, sao em lại đứng đây? Bộ tính trốn học à?"

Đang chìm mình trong câu trả lời của Thỏ, bất chợt bị anh hỏi ngang như vậy tôi giật mình "Đâu có, em xin thầy xuống phòng y tế mà!"

"Và giờ thì lại đứng nói chuyện với anh."

Tôi đỏ mặt, chẳng nói được câu nào.


"Dù gì cũng còn 15 phút nữa là hết giờ học rồi, em muốn thử cảm giác trốn học không? Hồi xưa anh là cao thủ đấy nhé nên em yên tâm đi."

Tôi ngỡ ngàng trước lời đề nghị của anh, nhưng rồi cũng chạy theo anh ra sân sau của trường, nơi mà không có bất kỳ một bóng người nào theo dõi (đặc biệt là thầy giám thị). Và thế là nhờ sự giúp đỡ của Thỏ, màn trốn học đầu tiên của tôi thành công mỹ mãn và không bị ai phát hiện đến cả khi quay lại lớp học với một tay ôm bụng và một cái trán nhăn khi mà cả lớp đã tan và còn lèo tèo lại vài người.

"Ủa mọi người còn ở đây hả? Mà hỏi xíu nè, hồi nảy thầy có xuống y tế kiếm tui hông vậy?" 

"Hình như hông, thầy giảng xong là đi ngay về bên Đoàn rồi. Mà đi đâu lâu dạ, hồi nãy lớp trưởng xuống y tế đâu thấy bà?"

"Tui xuống y tế xong đi vệ sinh với ngồi ghế đá cho thoải mái đầu óc xíu." Thiệt tình, tôi nói dối không chớp mắt luôn chứ, mọi người cũng không ai hỏi gì hết.
...

Rồi thời gian trôi qua, sau lần trốn học ấy, tôi và Thỏ bỗng nhiên trở nên thân thiết với nhau kỳ lạ. Chúng tôi chỉ vô tình quen biết nhau, nhưng từ sự vô tình ấy lại tạo nên một sự gắn bó không ngờ. Cùng nhau đi chơi, đi ăn, anh ấy giới thiệu với tôi bạn bè của anh, tôi giới thiệu với anh bạn bè của tôi, sau lại còn phát hiện ra cả hai có nhiều điểm và nhiều sở thích chung giống nhau cực. Tính tôi từ nhỏ đã như một thằng con trai, nên đôi khi cũng rất hợp rơ với các chàng trai trong lớp, nhưng với Thỏ thì cái sự hợp ấy nó lên tới đỉnh. Cũng vì cùng chung nhiều sở thích và hợp nhau như vậy nên chúng tôi hay đi chung với nhau mỗi khi có dịp và Thỏ mỗi lần về trường đều hay tìm tôi. Đôi khi, anh ấy hay chọc tôi là "thằng nhóc" của anh, ban đầu có hơi bực nhưng dần dần tôi cũng không để ý lắm. Lí do cho sự bỏ qua đó chính là ở cảm xúc của tôi. Dù trước mặt Thỏ và bạn bè của cả hai tôi luôn tỏ ra bình thường như "thằng nhóc" của anh, nhưng trong lòng tôi, tôi lại muốn nhiều hơn thế nữa, một thứ cảm xúc khó nói len lỏi trong lòng tôi ngày qua ngày, là một nỗi nhớ vô hình mang gương mặt và cái tên của chàng trai ấy, là khi trái tim rộn ràng mỗi khi gặp được anh, là sự hụt hẫng đến xót xa những khi đọc tin nhắn hủy hẹn vì bận của anh, là một nỗi niềm trực trào ngày qua ngày trong một trái tim chớm nở tuổi mới lớn, cái mà người ta hay gọi là "thích đơn phương".
...

Nhưng nếu thanh xuân là một cái kết có hậu cho trái tim ngô nghê của tôi khi đó thì đã chẳng có những dòng chữ này. 
Mọi chuyện diễn ra ở một bữa tiệc, bữa tiệc cuối cùng của chúng tôi trước khi Thỏ chia tay chúng tôi và đi đến một nơi xa xôi vô cùng. Vì Thỏ học rất giỏi, đúng hơn là thuộc dạng xuất sắc hiếm thấy, nên anh nhận được học bổng của một trường Đại học tại Vương quốc Anh và thời gian đi chính là ngày sau khi chúng tôi biết tin. Thế mà, anh chẳng nói gì với chúng tôi suốt thời gian qua, tất cả chỉ vỡ lẽ qua buổi tiệc chia tay vào đêm trước ngày đi. Và cũng trong buổi tiệc hôm đó, tôi biết được lí do anh phấn đầu hết mình trong nhiều năm qua là gì nhờ vào những lời chọc ghẹo từ những người bạn thân thuở cấp 3 của anh.

"Thế là chàng Thỏ đế năm nào giờ đã thành Thỏ già và đã đủ dũng cảm để đi tìm tình yêu bị thất lạc năm nào của mình."

"Tao biết ngay, mấy năm qua mày hông nói nhưng mà tao biết chắc mày còn nhớ tới Linh. Thảo nào lên Đại học mày học như thú săn mồi ấy, thì ra để săn học bổng sang bên đấy gặp nàng." 
...
Nhưng lời châm chọc cứ ngày một nhiều cũng khiến cho tôi hiểu ra vấn đề là gì. Linh, chính là người con gái thanh xuân của anh ấy, nhiều năm trước chị ấy chuyển tới Anh sống cùng gia đình, từ đó anh và chị ít liên lạc dần do sự chênh lệch múi giờ cộng với nhiều yếu tố khác. Nhưng anh thì vẫn nhớ tới chị, vẫn khao khát một ngày được gặp lại chị nên trong 4 năm Đại học đã cố gắng săn tìm những học bổng của các trường Đại học tại Anh, cuối cùng anh cũng tìm được tấm vé tìm về bên thanh xuân năm nào của mình. Còn tôi, nghe xong câu chuyện thì rất ngỡ ngàng, tim tôi chùn lại, cổ họng tôi rát và nghẹn lại, cả người tôi nóng ran, nhưng rất may tôi không rơi nước mắt. Nhân lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi, tôi rời khỏi phòng tiệc và ra đứng ngoài ban công một mình, hít khí trời và lặng lẽ những nốt trầm một mình bằng mọi cảm xúc bàng hoàng và đau đớn nhất cảu mình. Cho đến khi có một cái vỗ nhẹ lên vai của tôi.

"Sao em lại đứng đây thế, không vào cùng mọi người? Ngày mai anh đi rồi đấy." Thỏ vừa nói vừa cười mỉm.

"Chỉ là em thấy hơi... buồn, mọi chuyện đột ngột quá..."

"Ừ, thiệt ra anh cũng tính nói sớm hơn, nhưng thời gian qua anh còn lưỡng lự quá, rồi còn lo nhiều việc liên quan đến hồ sơ qua đó nữa. Anh mới nghĩ đến buổi tiệc này hôm trước thôi, vội vàng báo cho mọi người, cũng coi như một tin mừng bất ngờ cho bao nỗ lực trước giờ của mình."

"Em nghe nói anh qua bển tìm chị, chắc là trong lòng anh háo hức lắm." Tôi nhoẻn một nụ cười mềm yếu mà trong lòng xót xa vô cùng.


"Ừ, tìm về thanh xuân của mình, về tình yêu đã mất năm nào. Em biết không, bao nhiêu năm qua anh tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều, để khi gặp lại cô ấy anh không chỉ là một chàng trai tri thức như cô ấy mong mà còn là một chàng trai trưởng thành, một người đàn ông vững chắc và trong lòng vẫn còn nhớ thương cô ấy. Nhiều năm rồi, nhưng cô ấy vẫn là người mà anh thương nhiều nhất, là người mà chẳng ai có thể thay thế được vị trí của cô ấy, là cái tên bao phủ cả trời tuổi trẻ của anh, là động lực, là tình yêu, là quá khư, hiện tại và tương lai của anh. Nếu em mà gặp cô ấy thì tốt biết mấy, anh sẽ kể với cô ấy về em, về một cô gái nhỏ đã tâm giao cùng anh trong khoảng thời gian qua, như một đứa em đã cùng anh sẻ chia bao câu chuyện." 
...
Tôi ngồi và lắng nghe Thỏ nói, đôi mắt không rời khỏi anh, khỏi nụ cười và ánh mắt kiên định ấm áp của anh. 2 tiếng "đứa em" vang lên thật tê tái khiến hồn tôi ngập đầy những cuộn sóng. Cũng đúng mà, trước nay trước mặt mọi người tôi như đứa em của anh ấy, người ta nói chúng tôi quả là có duyên mới gặp được nhau, vì chúng tôi giống nhau quá. Hồi đầu, tôi có vui một chút khi nghe những lời như vậy, nhưng rồi lại cảm thấy khác, vậy ra cái duyên của chúng tôi chỉ là gặp nhau, thân thiết với nhau thôi à. Và nếu quá giống nhau đến vậy thì đúng là không có kết quả rồi. Vì hai con người, khi đến bên nhau phải luôn tồn tại nhiều điểm khác nhau, chính những điểm khác nhau đó sẽ bù trừ và thu hút đối phương. Anh xông xáo, chị trầm lắng. Anh là người đứng đầu trong các buổi nói chuyện, chị ít nói. Anh thích những gì liên quan đến công nghệ, máy móc, chị thì yêu những vần thơ, những câu chuyện lãng mạn, nhẹ nhàng. Quả là một sự bù trù tuyệt vời.
Còn tôi, tôi quá giống anh, đến nỗi người ta và cả anh cũng xem tôi là em của anh. Thâm tâm khi ấy đã dành quá nhiều tình cảm cho anh, tôi cứ luôn xem mối quan hệ của chúng tôi là định mệnh gắn cho bởi sự quen biết của chúng tôi đến ngày hôm nay đều bằng 3 chữ "thật tình cờ". Nhưng định mệnh cũng chỉ đến thế thôi, không hơn không kém. Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi đã làm việc dũng cảm nhất mà trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ làm, ngồi và lắng nghe anh kể về chị như một "đứa em".
...

Ngày anh đi, mọi người tiễn anh, tôi đã định đến, nhưng cuối cùng lại không. Tôi đã làm việc can đảm nhất là lắng nghe anh rồi, chẳng còn đủ can đảm nào nữa để nhìn anh xa rời thành phố này mà chẳng biết anh có quay về hay không. Đợi mãi không thấy tôi, anh nhắn tin:

"Vẫn còn giận vụ anh không nói à? Nhóc?"

"Đâu, em giận làm chi, anh đi thì em vui cho anh, tại em bận thôi."

"Bận đến mấy cũng không thể đến chào anh cái à, anh sắp lên máy bay rồi đấy, có thể sau này anh không quay về luôn ấy =))))" 


Anh nhắn với cái icon mặt cười, nhưng tôi không cười. Tôi nghẹn ứ trong lòng, đáng lý ra tôi không nên nghẹn ứ thế này, mối quan hệ của chúng tôi đã là gì đâu, từ đầu đến cuối người anh thương vẫn là chị, còn tôi là "đứa em", mà là "đứa em" thì phải mừng cho anh chứ. 
Không, tôi đau lắm, lòng tôi thắt lại, tâm trí tôi rối bời, tôi mệt mỏi, rồi tôi vội vàng nhắn cho anh những dòng tin cuối:

"Anh đi vui, em có việc rồi, chào anh."

Rồi tôi tắt nguồn điện thoại, ngồi rụp xuống, ôm mặt khóc rưng rức, hai tay lại nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước lăn dài trên má, miệng lẩm nhẩm "Quên đi".

...

Kể từ lúc anh đi đến giờ cũng là 5 năm rồi, thời gian đầu, tôi vẫn nói chuyện với anh qua tin nhắn, rồi từ từ ít dần, đến một lúc tin nhắn mới nhất của chúng tôi là từ 3 năm về trước. Dĩ nhiên tôi vẫn dõi theo anh qua những tấm hình trên facebook. Nhờ thế, tôi biết được cuộc sống của anh bên kia địa cầu như thế nào, hơn thế nữa là biết được gương mặt của người con gái anh thương. Chị là một người con gái cao ráo, mảnh khảnh, có đôi mắt mơ màng, mái tóc dài hơi xoăn màu hạt dẻ với gương mặt trắng xinh xắn, thật sự rất đẹp. Anh tìm gặp được chị sau 1.5 năm đi khắp các thành phố của Anh, vừa hay lúc đó anh cũng sắp xong chương trình học bên đấy nên là quyết định ở lại xứ sở sương mù để sống cùng chị. Cách đây 2 năm, họ tổ chức đám cưới, có về Việt Nam để làm tiếc, họp mặt bạn bè và dĩ nhiên là không có sự góp mặt của tôi. 
Tình cảm của tôi dành cho anh vẫn như ngày nào, âm thầm, rụt rè, chỉ dám dõi theo anh qua facebook, ngày anh sắp từ Việt Nam về lại Anh, tôi đã thử đến sân bay để nhìn anh, cũng là dáng người ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, nhưng có nét gì đó già dặn lắm, ra dáng người đàn ông của gia đình hẳn hoi.
Sau chừng ấy năm, tôi tự hỏi không biết anh còn nhớ tới "đứa em" không cùng huyết thống này không? Chắc là không, anh đang yên vui bên thanh xuân một thuở của mình, một gia đình nhỏ nơi xứ khách lạnh lẽo. Còn tôi, vẫn như vậy, gặp qua nhiều người, quen biết nhiều, nhưng chẳng có nỗi một sự rung động nào dành cho họ. 

Dường như sự tình cờ năm ấy đã tồn đọng lại trong trái tim của cô nữ sinh năm ấy một tảng băng yêu thương mà khó ai làm tan đi được. À, giờ đây trước mặt tôi cũng là một cô gái giống tôi năm ấy, là cô học trò nhỏ đang bối rối chia sẻ về những rung động đầu đời để nhờ tôi cho lấy những lời khuyên...




Nhận xét