Tìm thấy một xúc cảm đặc biệt trong âm nhạc của Đào Bá Lộc

Có một chàng trai đã khiến cho tôi chìm đắm với những bài hát của chàng trai ấy. Nếu bảo tôi hãy diễn tả cảm xúc của mình dành cho chàng trai ấy, tôi sẽ nói rằng, cảm xúc của tôi dành cho chàng trai ấy chính là và chỉ là thông qua âm nhạc mà thôi. Đó đơn giản là một chữ "quý", dành cho một anh chàng tên Đào Bá Lộc và âm nhạc của chàng ta. 

Nếu bạn đã đọc bài viết lần trước tôi viết về Quang Trung, có lẽ bạn sẽ phần nào hiểu được cái nội tâm rối rắm của tôi, sự ngoằng ngoèo khó hiểu trong cảm xúc mà tâm hồn tôi tạo nên (bạn nào chưa đọc bài viết mà tôi đề cập thì tôi khuyên bạn nên đọc, vì nếu không có lẽ bạn sẽ thấy sao mà tôi diễn tả cảm xúc của bản thân rối ren quá vậy và thực sự là tôi có dành tí ti tình cảm nào cho anh chàng Đào Bá Lộc mà tôi muốn viết về ngày hôm nay không).  

Thật ra, tôi biết đến Lộc là cách đây 7 năm trước, thuở Lộc thi The Voice 2012, bằng với thời gian tôi biết Bùi Anh Tuấn. Khi đó đôi với tôi, Đào Bá Lộc là một chàng trai mảnh khảnh, sở hữu một giọng hát hay và chấm hết. Tôi khi ấy không để ý đến Lộc nhiều lắm, cũng không quan tâm gì đến Lộc sau chương trình như thế nào, ra mắt những sản phẩm gì, dù đôi khi lướt báo, lướt mạng vẫn thấy một vài tin về Lộc. Cho đến cách đây khoảng 3 năm trước khi vô tình nghe được bài hát Đơn Phương của Lộc, tôi đã thực sự chìm đắm vào trong giọng hát của Lộc và từng câu từng chữ của bài hát, cứ mỗi lần nghe đến giai điệu là lại thấy xao xuyến vô cùng. Nhưng sự quan tâm của tôi dành cho Lộc cũng chỉ đến bài hát ấy và tôi cũng chỉ nghe mỗi bài hát ấy của Lộc thôi. 



1 năm sau tôi lại vô tình nghe thêm được một bài hát nữa của Lộc, có thể nói bài hát lần này của Lộc khá hot so với những bài trước và đưa hình ảnh của Lộc đến với nhiều người hơn, đó là ca khúc Thanh Xuân. Một ca khúc mang âm điệu nhẹ nhàng thường thấy của Lộc, là ca khúc đã gợi lại quãng thời thanh xuân xanh tươi đẹp đẽ nhưng chớp choáng của bao người như tên của chính nó. Từng câu chữ từng giai điệu của bài hát, nó như gợi lại trong tiềm thức những ai đã tưng trải qua một thuở ngô nghê chập chững áo trắng; là từng dòng hoài niệm cho những ngây dại nhớ thương đầu đời mà một ai đó dành cho một ai đó. Ngay cả màu sắc MV của Lộc cũng được khoác lên một gam màu xanh đến ngẩn ngơ, xanh đến bồi hồi nhớ mong, là cái màu xanh đã từng rất xanh trong hồi ức của nhiều cô cậu học trò một thiên thu mà sau này dù có thấy nhiều cái màu xanh nào cũng không thể tươi được như thế.

Cứ thế, tôi chìm đắm vào Thanh Xuân của Lộc trong một khoảng thời gian. Lúc ấy, tôi xem MV của bài hát mà cứ như đang xem những ký ức xưa cũ Lộc chiếu lại cho mọi người cùng xem, không giấu giếm gì cả. Tôi nhìn vào đôi mắt của Lộc rồi chợt nhận ra, chàng trai này có một đôi mắt đẹp và chân thành vô cùng mà bấy lâu nay tôi không nhận ra và lơ làng suốt nhiều năm trời. Rồi như thế, tôi đi tìm kiếm thông tin của Lộc. Nhưng, cách tôi tìm kiếm thông tin của Lộc không giống như những nghệ sĩ khác mà tôi yêu thích, không đào bới lục lọi xào lại mọi thứ, mà cách tôi tìm hiểu Lộc có thể nói giống như cái nhẹ nhàng trong âm nhạc của Lộc vậy. Có người nói tôi tìm kiếm như thế có thể bởi vì tôi "không yêu thương Lộc nhiều" hay tôi "không phải fan Lộc". Thật ra thì, tôi không phải fan Lộc là đúng, bởi cái định nghĩa của chữ fan đối với tôi nó to lớn đến mức không phải gặp ai tôi yêu mến họ thì cũng đều nhận mình là fan của họ. Còn tôi đối với Lộc, có thể nói là một xúc cảm đặc biệt trong âm nhạc mà lâu rồi tôi mới nhận thức được, là một sự trân quý dành cho một chàng trai hiền lành, chân thành, đam mê và sống với con người thật của mình.


Tôi càng nghe Lộc hát, nghe nhiều bài của Lộc hơn nữa, tôi càng nhận ra hóa ra thứ âm nhạc từ tốn, nhẹ nhàng, có khi cho tôi thấy lấp ló câu chuyện của mình chính là phần giai điệu còn thiếu bấy lâu nay trong những nốt nhạc đời tôi. Cũng vì lẽ đó, tôi trân quý chàng trai Đào Bá Lộc hơn nữa, tôi đặc biệt trân quý con người của Lộc bây giờ, kể từ bài hát Thanh Xuân hơn cái thuở The Voice, cái thuở mới đi hát của Lộc. Vì tôi cảm thấy Lộc bây giờ mới là con người thật mà bao lâu nay Lộc luôn muốn sống. Mỗi lần xem lại MV Đơn Phương, nhìn cảnh Lộc diễn với bạn diễn nữ, tôi lại thấy buồn. Nhưng khi xem Thanh Xuân, Gửi Thời Niên Thiếu và đặc biệt là bài hát sau 2 năm mới được có cái MV - Thật Lòng - tôi được thấy một Đào Bá Lộc sống đúng với con người thật của mình, với một trái tim tràn đầy cảm xúc thật của mình.

Mỗi lúc nhìn Lộc, thấy nụ cười của Lộc hay nghe những bài hát của Lộc - những bài ca mà dù đôi lúc nhuốm một màu buồn, dù đôi lúc ca từ nghe thật chạnh lòng xao xuyến, nhưng lại thật, thật đến mức chạm vào tâm hồn tôi và ký ức xưa của tôi - tôi lại càng cảm thấy quý mến Lộc hơn nữa, trân trọng âm nhạc của Lộc hơn nữa. Bởi tôi thấy đâu đó trong Lộc là một niềm hy vọng, hy vọng về một cuộc sống mai sau, một tương lai xán lạn cho những người trong cộng đồng LGBT của Lộc. Và hơn nữa, tôi thấy ở Lộc sự tự tin, sự vui vẻ đối với mọi điều xung quanh. Tôi cũng trân quý cách mà Lộc đối xử với fan của mình (dù chỉ là nghe qua những lời kể thôi), quý cách mà Lộc nhìn nhận và đối xử với những người khác.

Có thể nói, tôi đến với Lộc nhiều nhất là bởi thứ âm nhạc của Lộc mang lại một sự đồng điệu trong tâm hồn và chạm đến xúc cảm của tôi. Tôi nghe nhạc Lộc không phải mới đây, nhưng có thể nói là hơi chậm để kịp nhận ra cái tâm cái tình cái trong âm nhạc của Lộc. Âm nhạc của Lộc đối với nhiều người và cả tôi cũng vậy nữa, không phải thứ gì đó quá cao sang, nhưng tôi đã tìm thấy một xúc cảm đặc biệt trong âm nhạc của Đào Bá Lộc.

Nhận xét