Gần đây có một bộ phim Anh Quốc do Amazon sản xuất khá là hot và đã bị một nhóm các tín đồ Thiên Chúa giáo hiểu lầm là của... Netflix khi họ gửi hơn 20.000 chữ ký đề nghị hủy bỏ bộ phim vì tội "báng bổ". Có điều hơn 20.000 mà lại không biết ai sản xuất hay phim được chiếu ở đâu thì chứng tỏ là chưa xem (cũng có thể họ biết qua sách chăng, do bộ phim này cũng được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên?) Mà thôi bỏ qua vấn đề này, vì tôi không phải là một người theo đạo nên cũng không quan tâm hay bàn sâu vào sự việc này. Tôi viết bài viết này nôm na chỉ là muốn chia sẻ chút cảm nhận cá nhận của bản thân từ khi mới nhìn qua cái poster cho đến khi xem hết 6 tập (và dĩ nhiên là có xem lại vài lần). Bộ phim gây sốt từ trang mạng xã hội này đến trang mạng xã hội kia, từ cộng đồng này đến cộng đồng kia thời gian vừa qua mà tôi muốn nói đến đó là phim Good Omens - câu chuyện về Thiên Thần và Ác Quỷ - 2 sinh vật làm tri kỷ cùng nhau xuyên suốt 6.000 năm, gắn với nhiều giai thoại của lịch sử loài người.
Nói đến Good Omens, nếu ai chưa từng xem phim hay đọc truyện thì tôi sẽ giới thiệu qua đây là câu chuyện về Thiên Thần Aziraphale và Ác Quỷ Crowley - 2 đại diện của Thiên Đường và Địa Ngục sống tại thế giới loài người, đợi chờ cho 6.000 năm trôi qua, đợi chờ sự trưởng thành của Antichrist cho đến ngày tận thế như đã định của loài người - một cuộc chiến của Thiên Đường và Địa Ngục. Còn đối với những ai xem rồi thì có thể phân ra làm 2 luồng ý kiến như sau: 1 đây là câu chuyện có nội dung siêu nhiên, lẫn vào yếu tố nhân văn với hình thức đưa các yếu tố Tôn giáo vào và 2 là một câu chuyện không hơn kém... BL là mấy của Aziraphale và Crowley.
Còn đối với tôi, người đã xem đi xem lại Good Omens nhiều lần thì đây giống như là một câu chuyện về 2 cực tính cách của con người. Tại sao nhân vật chính của câu chuyện này lại là Thiên Thần và Ác Quỷ? Là Aziraphale và Crowley? Từ lúc nhìn poster của bộ phim Good Omens, tôi đã cảm tưởng đến con người, đúng vậy không phải là về thánh thần nào, hay thế lực siêu nhiên nào khác, mà là hình ảnh về 2 luồng cực tính cách của con người, 1 bên là trong sáng với những điều tích cực, 1 bên là đen tối với những điều tiêu cực. Và quả thực điều đó dường như đã đúng phần nào thông qua những tập phim mà tôi xem. Từ xuyên suốt từ tập 1 đến gần cuối, chúng ta luôn thấy 2 hình ảnh đối lập của Aziraphae với Crowley. Dù xem nhau là bạn (mà dường như ban đầu chỉ có Crowley nhìn nhận thế), nhưng họ ý thức được bản thân mình thuộc về 2 phe khác nhau (mà cái này thì được Aziraphale xem trọng hơn nhiều). Họ luôn xuất hiện ở những chiến tuyến khác, chống lại nhau nhưng cũng đồng thời hỗ trợ và giúp đỡ nhau, thậm chí cả 2 còn che dấu "cấp trên" của mình về mối quan hệ giữa họ.
Liên hệ những tình tiết đó với tính cách con người, chẳng phải chính chúng ta đã luôn tồn tại những dạng suy nghĩ khác nhau trong tiềm thức của mình hay sao. Và cũng từ những suy nghĩ khác nhau đó, chúng tạo cho ta những thành tính cách khác nhau mà từ đó cấu thành nên con người chúng ta bây giờ. Chúng ta đôi lúc giống như Crowley, sống với những suy nghĩ đen tối, mặc kệ mọi thứ, hay cáu gắt, dễ dàng khó chịu bực tức, đôi lúc lại rất bất cần, dễ dãi trong một số việc. Và đôi lúc cũng giống Aziraphale, chúng ta biết quan tâm, thấu cảm, thông hiểu, biết cảm nhận niềm vui, hạnh phúc, cũng hay chú tâm và thận trọng trong một việc nào đó và tồn tại những nỗi sợ đơn thuần nhất trong mình. Và đặc biệt hơn cả là khi chúng ta quyết định làm một việc gì đó, bên trong suy nghĩ chúng ta lại phân ra 2 luồng trái chiều nhau, đối chọi nhau, tạo nên sự lúng túng và phân vân trong chúng ta. Vậy thì, điều đó có giống như Aziraphale và Crowley hiện diện bên trong chúng ta?
Khi xem đến những tập gần cuối và tập cuối của Good Omens, lúc này điều tôi cảm thấy ở Aziraphale và Crowley không chỉ đơn thuần họ là 2 cực tính cách và cảm xúc của con người nữa, mà họ đang thể hiện những bản năng và lối suy nghĩ, hành động như những con người. Tôi có đọc một bài blog về Good Omens, trong đó tôi nhớ không rõ nhưng người chủ blog có một câu thế này: Cách hành xử của Aziraphale và Crowley không hẳn là cách hành xử của Thiên Thần hay Ác Quỷ, mà những hành động và suy nghĩ của họ lại rất con người. Aziraphale là một thiên thần, nhưng anh sẵn sàng làm một điều mà bản thân luôn cho là xấu xa, là trái với việc một thiên thần nên làm để giải cứu cho nhân loại vào giờ phút chót. Crowley là một ác quỷ, hắn sẵn sàng biến các khẩu súng sơn thành các khẩu súng thật mà không quan tâm người ta sẽ ra sao khi bắn chúng, nhưng lại che dấu "bề trên" của mình, đổ nước thánh vào đồng loại của mình,... để làm điều mà hắn nghĩ rằng là đúng, là tốt (mà ác quỷ thì không được làm điều tốt). Nhưng đáng nói hơn tất cả, là Aziraphale và Crowley - 2 kẻ đến từ 2 chiến tuyến vô cùng khác biệt, sống tại trần gian để hoàn thành một sứ mệnh vô cùng to lớn mà họ cũng chẳng biết thực sự thì nó là gì, trở thành bạn của nhau, người này biến thành người kia để bao che và cứu nhau. Chính tình cảnh đó cùng lúc mà cả 2 nói chuyện trong tâm thức và nắm tay Adam - đứa trẻ Antichrist, con của Satan - càng khiến tôi cảm nhận rõ cái nhân tính (mà họ vốn không phải con người nên có được nhân tính a.k.a tính cách con người lại là một điều đáng lưu tâm) hiện rõ trong họ. Có lẽ vì "bề trên" đã cho họ ở lại trần gian quá lâu, có lẽ vì họ đã tiếp xúc với loài người, đã nhìn ngắm lịch sử nhân loại quá lâu và có lẽ vì họ đã... lén lút làm bạn với nhau quá lâu, đủ để tính người trong họ hình thành. Đoạn cả 2 nắm tay Adam, còn khiến tôi suy nghĩ thêm một điều nữa, như tôi đã nói ở trên Aziraphale và Crowley giống như hiện thân của 2 cực tính cách trong con người, vậy thì phân đoạn họ nắm tay Adam có phải là phân đoạn thể hiện rõ nhất điều đó không? Không nói một nhân chứng nào xa lạ, nhưng liệu họ có giống phần nào tính cách trong Adam không, cả 2 người bọn họ, 1 bên trắng 1 bên đen?
Viết tới đây thôi, cảm nhận về phim cũng còn dạt dào lắm, vì coi đi coi lại tận mấy lần cơ mà (mà dạo này thì hết rồi), nhưng cảm xúc nhiều là thế chứ cũng không biết viết gì thêm. Cảm thấy bộ phim/ câu chuyện này khá là hay ho ấy chứ, cảm giác như 2 bác tác giả mượn hình ảnh Thiên Thần và Ác Quỷ để miêu tả nên phần con người sâu xa bên trong chúng ta ấy.
Nói đến Good Omens, nếu ai chưa từng xem phim hay đọc truyện thì tôi sẽ giới thiệu qua đây là câu chuyện về Thiên Thần Aziraphale và Ác Quỷ Crowley - 2 đại diện của Thiên Đường và Địa Ngục sống tại thế giới loài người, đợi chờ cho 6.000 năm trôi qua, đợi chờ sự trưởng thành của Antichrist cho đến ngày tận thế như đã định của loài người - một cuộc chiến của Thiên Đường và Địa Ngục. Còn đối với những ai xem rồi thì có thể phân ra làm 2 luồng ý kiến như sau: 1 đây là câu chuyện có nội dung siêu nhiên, lẫn vào yếu tố nhân văn với hình thức đưa các yếu tố Tôn giáo vào và 2 là một câu chuyện không hơn kém... BL là mấy của Aziraphale và Crowley.
Còn đối với tôi, người đã xem đi xem lại Good Omens nhiều lần thì đây giống như là một câu chuyện về 2 cực tính cách của con người. Tại sao nhân vật chính của câu chuyện này lại là Thiên Thần và Ác Quỷ? Là Aziraphale và Crowley? Từ lúc nhìn poster của bộ phim Good Omens, tôi đã cảm tưởng đến con người, đúng vậy không phải là về thánh thần nào, hay thế lực siêu nhiên nào khác, mà là hình ảnh về 2 luồng cực tính cách của con người, 1 bên là trong sáng với những điều tích cực, 1 bên là đen tối với những điều tiêu cực. Và quả thực điều đó dường như đã đúng phần nào thông qua những tập phim mà tôi xem. Từ xuyên suốt từ tập 1 đến gần cuối, chúng ta luôn thấy 2 hình ảnh đối lập của Aziraphae với Crowley. Dù xem nhau là bạn (mà dường như ban đầu chỉ có Crowley nhìn nhận thế), nhưng họ ý thức được bản thân mình thuộc về 2 phe khác nhau (mà cái này thì được Aziraphale xem trọng hơn nhiều). Họ luôn xuất hiện ở những chiến tuyến khác, chống lại nhau nhưng cũng đồng thời hỗ trợ và giúp đỡ nhau, thậm chí cả 2 còn che dấu "cấp trên" của mình về mối quan hệ giữa họ.
Liên hệ những tình tiết đó với tính cách con người, chẳng phải chính chúng ta đã luôn tồn tại những dạng suy nghĩ khác nhau trong tiềm thức của mình hay sao. Và cũng từ những suy nghĩ khác nhau đó, chúng tạo cho ta những thành tính cách khác nhau mà từ đó cấu thành nên con người chúng ta bây giờ. Chúng ta đôi lúc giống như Crowley, sống với những suy nghĩ đen tối, mặc kệ mọi thứ, hay cáu gắt, dễ dàng khó chịu bực tức, đôi lúc lại rất bất cần, dễ dãi trong một số việc. Và đôi lúc cũng giống Aziraphale, chúng ta biết quan tâm, thấu cảm, thông hiểu, biết cảm nhận niềm vui, hạnh phúc, cũng hay chú tâm và thận trọng trong một việc nào đó và tồn tại những nỗi sợ đơn thuần nhất trong mình. Và đặc biệt hơn cả là khi chúng ta quyết định làm một việc gì đó, bên trong suy nghĩ chúng ta lại phân ra 2 luồng trái chiều nhau, đối chọi nhau, tạo nên sự lúng túng và phân vân trong chúng ta. Vậy thì, điều đó có giống như Aziraphale và Crowley hiện diện bên trong chúng ta?
Khi xem đến những tập gần cuối và tập cuối của Good Omens, lúc này điều tôi cảm thấy ở Aziraphale và Crowley không chỉ đơn thuần họ là 2 cực tính cách và cảm xúc của con người nữa, mà họ đang thể hiện những bản năng và lối suy nghĩ, hành động như những con người. Tôi có đọc một bài blog về Good Omens, trong đó tôi nhớ không rõ nhưng người chủ blog có một câu thế này: Cách hành xử của Aziraphale và Crowley không hẳn là cách hành xử của Thiên Thần hay Ác Quỷ, mà những hành động và suy nghĩ của họ lại rất con người. Aziraphale là một thiên thần, nhưng anh sẵn sàng làm một điều mà bản thân luôn cho là xấu xa, là trái với việc một thiên thần nên làm để giải cứu cho nhân loại vào giờ phút chót. Crowley là một ác quỷ, hắn sẵn sàng biến các khẩu súng sơn thành các khẩu súng thật mà không quan tâm người ta sẽ ra sao khi bắn chúng, nhưng lại che dấu "bề trên" của mình, đổ nước thánh vào đồng loại của mình,... để làm điều mà hắn nghĩ rằng là đúng, là tốt (mà ác quỷ thì không được làm điều tốt). Nhưng đáng nói hơn tất cả, là Aziraphale và Crowley - 2 kẻ đến từ 2 chiến tuyến vô cùng khác biệt, sống tại trần gian để hoàn thành một sứ mệnh vô cùng to lớn mà họ cũng chẳng biết thực sự thì nó là gì, trở thành bạn của nhau, người này biến thành người kia để bao che và cứu nhau. Chính tình cảnh đó cùng lúc mà cả 2 nói chuyện trong tâm thức và nắm tay Adam - đứa trẻ Antichrist, con của Satan - càng khiến tôi cảm nhận rõ cái nhân tính (mà họ vốn không phải con người nên có được nhân tính a.k.a tính cách con người lại là một điều đáng lưu tâm) hiện rõ trong họ. Có lẽ vì "bề trên" đã cho họ ở lại trần gian quá lâu, có lẽ vì họ đã tiếp xúc với loài người, đã nhìn ngắm lịch sử nhân loại quá lâu và có lẽ vì họ đã... lén lút làm bạn với nhau quá lâu, đủ để tính người trong họ hình thành. Đoạn cả 2 nắm tay Adam, còn khiến tôi suy nghĩ thêm một điều nữa, như tôi đã nói ở trên Aziraphale và Crowley giống như hiện thân của 2 cực tính cách trong con người, vậy thì phân đoạn họ nắm tay Adam có phải là phân đoạn thể hiện rõ nhất điều đó không? Không nói một nhân chứng nào xa lạ, nhưng liệu họ có giống phần nào tính cách trong Adam không, cả 2 người bọn họ, 1 bên trắng 1 bên đen?
Mình thích cảnh này cực |
Nhận xét
Đăng nhận xét