Lý Vũ Xuân - âm nhạc của một trời thương nhớ

Tôi biết cô ấy cách đây nhiều năm trước, không rõ là khi nào, chỉ biết là đã khá lâu rồi tôi đã yêu mến cô ấy và lắng nghe âm nhạc của cô ấy.


Cô ấy là quán quân của Super Girl 2005, bây giờ có thể xem như là quốc bảo trong giới nghệ sĩ ở Trung Quốc, , là nhân vật hằng năm đều được chọn diễn chốt cuối trong nhạc hội đón năm mới của các đài truyền hình, là "Nữ hoàng" của các show diễn, là nghệ sĩ có lượng tiêu thủ album luôn đứng nhất tại Trung Quốc mỗi lần phát hành album, là người mỗi lần xuất hiện tại Cannes đều gây được sự chú ý đối với truyền thông quốc tế, là nghệ sĩ thế hệ đầu của bạo lực mạng tại Trung Quốc.
Từng vì ngoại hình tomboy cùng phong cách Unisex phi giới tính, vì giọng hát trầm khó ngân cao của mình mà ngày trước khi giành quán quân tại Super Girl thì bị cho là không xứng đáng, rồi trở thành nạn nhân của bạo lực mạng. Ngày ngày đều bị hãm hãi, đăng tin bêu xấu khắp cả nước, câu chuyện giới tính của cô ấy bị biến thể, người ta viết lung tung bát nháo, tam sao thất bản, vẽ vời ra biết bao nhiêu thứ chỉ hòng để nhấn chìm một cô gái tập tễnh bước chân trên con đường âm nhạc, vì thật sự muốn ca hát mà đứng trên sân khấu của cô ấy. Là thần tượng, dĩ nhiên không ít thì nhiều sẽ bị bôi nhọ, nhưng với Lý Vũ Xuân, sự bôi nhọ ấy là con người, giới tính đến gia cảnh đều bị đem ra bàn tán, người ta không biết về cô, chỉ là không ưa sẽ dễ dàng dùng ánh nhìn ban đầu hay những lời nói bóng gió rồi tùy tiện suy xét. Nhiều năm trước, cái hồi tôi mới biết và thích cô ấy, cũng đã từng đọc nhiều tin đồn thất thiệt về cô, nhưng lúc đó tôi chỉ nghi ngờ, vì tôi không tin một cô gái tự tin, can trường dám đứng lên sân khấu ca hát với vẻ ngoài ung dung, không ngao ngán dù vẻ ngoài không xinh đẹp như những bạn thí sinh, đồng nghiệp xung quanh, dù giọng hát trầm khó lên quãng cao lại là một con người như vậy. Và kỳ thực, chính bản thân Lý Vũ Xuân cũng không quan tâm đến những lời "lung tung bát nháo" ngoài kia, những "đối đãi" tiêu cực mà người khác dành cho cô, muốn chứng minh thì dùng thực lực mà thể hiện, trở thành thần tượng thời đại, từng thành tích một đạp đỗ những chỉ trích nghi ngờ trước kia, trở thành một nhân vật quan trọng đối với văn hóa Trung hoa của thiên niên kỷ mới.


Nhiều năm biết và thích Lý Vũ Xuân, tôi có thể nói là mình chưa từng cảm thấy thất vọng hay hối tiếc vì thích cô ấy, ngược lại còn có chút tự hào vì đã thích một con người tài năng và chăm chỉ, luôn hết mình vì sự nghiệp đã vạch ra. Nhìn bề ngoài của cô ấy, rõ ràng cũng là một cô gái bình thường thôi, nụ cười gần gũi, giao tiếp nhẹ nhàng, luôn xem fan là "những người mê nhạc thân yêu", nhưng một khi đã bước vào thảm đỏ, đứng trên sân khấu để ánh đèn chói lóa chiếu vào người, cô ấy với khí chất ngùn ngụt đã khiến bao người phải gào thét lên với vẻ ngoài ấy. Nhiều năm biết và thích lại không nghĩ là đã nhiều năm trôi qua rồi, đến bây giờ nhiều lúc vẫn còn nhớ cái lần đầu xem MV Why Me, vui tươi thế nào, truyền cảm hứng thế nào, cũng không bao giờ quên được những phút giây xem cô ấy hát Giống như bạn trên sân khấu, ngày trước mới xem còn không biết, sau này đọc lại bút ký của người khác mới biết hóa ra đó là bài hát fan viết dành tặng, cô ấy đi thu âm rồi sau này Why Me Concert nào cũng hát, như là chính Thánh ca của riêng Yumi và Lý Vũ Xuân, không thể không có mỗi lần gặp mặt. 
Còn nhớ trước đây, có lần được xem một concert cô ấy hát Vượt đại dương đến gặp bạn, trước phần trình diễn là màn hình chiếu cảnh các Yumi khắp nơi ở Trung Quốc và thế giới gửi đến, đó là những tình cảm, những lời chia sẻ dành cho Lý Vũ Xuân. Trong đó có một cô gái đã nói như thế này mà khiến tôi vô cùng cảm động:" Người nhà hoặc bạn bè không thể hiểu nổi sao mình có thể ngồi chuyến tàu dài đến thế chỉ để được gặp Xuân. Nhưng mình hiểu rằng ngay giây phút được gặp Xuân, mình sẽ biết mục tiêu sau này của mình hoặc có thể nói là giấc mơ trong lòng mình sẽ kiên định hơn." Bản thân cô ấy luôn ngạc nhiên trước sự ưu ái và tình cảm nồng nhiệt của mọi người dành cho mình, kỳ thực cô lại chính là nguồn động lực để "những người mê nhạc thân yêu" nỗ lực. Mối quan hệ giữa fan - idol trước giờ vẫn luôn vậy, một người cố gắng vì giấc mộng bấy lâu, một người cố gắng để có cơ hội vui chơi cùng giấc mộng của người kia, chính là những món quà tinh thần, là hạnh phúc nhỏ nhoi mà giữa người với người trao nhau trong cuộc sống bộn bè lo toan.


Đối với tôi, Lý Vũ Xuân ngày trước chính là một món quà tinh thần vô cùng quý giá, từ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của cô ấy cho đến khi nghe giọng ca của cô ấy, đó không phải là một thứ sức hút đơn thuần như khi bạn nhìn thấy một "mỹ nam vườn trường" đâu. Cảm xúc khi ấy của tôi có thể diễn tả qua loạt cảm xúc, có một chút gì đó đồng cảm, một chút gì đó an ủi, một chút gì đó tinh thần, một thôi thúc mạnh mẽ tạo động lực vươn lên như một thiếu niên, phải chăng đó là cảm xúc đơn thuần của một thiếu niên. Qua nhiều năm, từng bài hát của cô ấy, đều lắng nghe thật cẩn trọng, đúng là những năm trở lại đây, không phải bài nào của cô ấy cũng đều mở lên nghe, nhưng đã nghe bài nào cũng đều chú tâm vào từng dòng lyrics, chú ý đến từng giai điệu, cảm nhận từng xúc cảm rung lên trong giọng hát của Xuân Xuân, càng yêu thích cô ấy thì càng ngày tôi càng cảm thấy mình quả thật không lắng nghe nhầm người. Có thể nói âm nhạc của cô ấy có khả năng gây thương nhớ sâu sắc, bởi ca khúc của cô ấy không chỉ là những bài ca thịnh hành đơn thuần, bài ca của cô ấy dường như chỉ có cô ấy hát nghe mới thuận tai, tôi chưa từng nghe ai hát lại bài của cô ấy mà thuận tai cả. Trước đây, có lần xem cô ấy tham gia chương trình Fantastic Duo bản Trung. Những bạn hát cùng cô ấy ở đó đều hát rất hay, giọng ai cũng có chất riêng cả, chỉ là nghe không thuận tai, mà không phải chỉ là nghe không thuận tai thôi, có chút gì đó lại không hợp với bài hát, đặc biệt là lúc tôi nghe Nếu không điên cuồng nữa chúng ta sẽ già mất, có người đọc đến đây sẽ bảo rằng vì tôi nghe cô ấy quen nên mới thấy thế, có thể vậy thật, chỉ là mỗi lần nghe một bài hát mới của Xuân Xuân, tôi thường đọc được câu chuyện ra đời của bài hát ấy, quả nhiên gây thương nhớ vô cùng.


Kết bài chẳng biết viết gì, chỉ ghi vài chữ cuối thôi, Lý Vũ Xuân - con người mang hơi thở của thời đại, thần tượng thời đại mới.

Nhận xét