Tôi muốn dành chút tâm mình cho Inagaki Goro - SMAP

Đôi lúc tôi thực sự cảm thấy tiếc, rằng mình đã không thích SMAP sớm hơn và mê Inagaki Goro sớm được bằng chừng ấy...

SMAP (viết tắt của Sport Music Assemble People) là một nhóm nhảy được thành lập năm 1988 với 6 thành viên là những thiếu niên tuổi từ 11 - 15, các thành viên gồm: Nakai Masahiro, Kimura Takuya, Inagaki Goro, Katsuyuki Mori, Kusanagi Tsuyoshi, Katori Shingo. Và cho đến 1991, họ bắt đầu phát hành single đầu tiên chính thức debut như một nhóm nhạc, dù không thành công lắm ở thời điểm bấy giờ hay nói cách khác là công ty chủ quản của họ - JE đã muốn từ bỏ nhóm do không sự khởi đầu không nổi bật như những nhóm nhạc khác cùng công ty, nhưng đó chính là bước đầu mở ra một con đường mới cho những chàng trai trẻ khi đó để rồi trở thành SuperIdol hàng đầu của Nhật Bản sau này. Đến năm 1996, từ 6 thành viên họ còn lại 5 người khi Mori rời khỏi nhóm để theo đuổi sự nghiệp của một tay đua motor. Cứ như thế 5 người họ hoạt động cùng nhau trong hơn 20 năm cho đến năm 2016 thì tan rã. Nếu tính từ lúc thành lập năm 1988 cho đến 2016, thì họ đã tồn tại trong giới giải trí Nhật 28 năm. Một nhóm nhạc, hoạt động xuyên suốt cùng nhau và chỉ có một sự cố nhân sự trong 28 năm, đây quả thực là một điều kỳ diệu và ngưỡng mộ dù là đối với fan của nhóm, người dân Nhật Bản hay thậm chí là cả đối với nhiều người ngoại quốc khi nhắc đến sự tồn tại của 1 boyband.


SMAP thuở 6 thành viên lúc còn là những cậu nhóc nhỏ tuổi
(từ trái sang từ trên xuống: Katsuyuki Mori, Kimura Takuya, Inagaki Goro
Nakai Masahiro, Katori Shingo, Kusanagi Tsuyoshi)

28 năm, đối với SMAP và cả nhiều người khác, đây là một cuộc hành trình dài từ những cậu bé nhỏ tuổi còn ngồi ghế nhà trường từ từ bước vào giới giải trí thông qua danh xưng "Idol", đến khi trở thành những vị trung niên, những tiền bối lớn và là 1 boyband tiêu biểu hoạt động không ngừng nghỉ cùng nhau trong gần 3 thập kỷ. Đây là cuộc hành trình từ một nhóm nhảy phụ họa cho đàn anh đi trước, đến một nhóm nhạc không được đánh giá cao về kỹ thuật, một nhóm nhạc thất bại của công ty và chuyện giải tán là vấn đề sớm muộn đến khi trở thành "Nhóm nhạc Quốc dân" - một nhóm nhạc mà theo như rất nhiều người nói là không một người Nhật nào không biết, từ trẻ con đến người già, dù họ có thích hay không. Đây cũng là à khoảng thời gian đằng đẵng mà chương trình TV của riêng họ phát sóng mỗi tối thứ hai và trở thành một trong những chương trình truyền hình được xem nhiều nhất tại Nhật Bản, đến mức mà nó trở thành một biểu tượng truyền hình của xứ sở hoa anh đào với cái tên SMAP×SMAP (vào khoảng năm 93, trước SMAP×SMAP họ đã có một chương trình khác với cái tên I Love SMAP). Cuộc hành trình của họ dài đến như vậy, tuyệt vời đến như vậy, thế mà tiếc làm sao tôi lại thích họ trễ quá, mà cũng vì thế nên tôi đã đến và yêu thương người đàn ông tên Inagaki Goro trễ như chừng ấy.


Sự va chạm cảm tỉnh của bản thân đối với một ai đó dường như là một trang lật vô tình của cuộc sống. Và được yêu thương một ai đó, xem họ là động lực, niềm thương, niềm vui mỗi ngày giống như là một may mắn nhỏ nhoi của dòng đời. Dĩ nhiên nếu bạn có thường xuyên đọc blog của tôi hoặc đã từng đọc qua vài bài blog trước đó về những nghệ sĩ tôi thích, có lẽ bạn sẽ biết được một số cái tên như Kim Kyung Ho - người nghệ sĩ, rocker đầu tiên mà tôi trở thành fan, là người đã cho tôi biết thế nào là thần tượng một người; hay H.O.T. - nhóm nhạc đầu tiên khiến tôi trở thành fan bởi khát vọng và sự chăm chỉ không ngừng để cất lên tiếng nói của người trẻ Hàn cuối thập niên 90; thế nên SMAP hay Goro không phải là những cái tên nổi tiếng đầu tiên mà tôi thích hay mang cho tôi một cảm xúc đặc biệt nào đấy. Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý đến SMAP và trở nên yêu thích họ, trở thành hard supporter của họ (chỉ là hard supporter thôi chứ không nhận là fan)có lẽ là vì cái cách họ truyền đạt những thông điệp và trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người thông qua những bài hát của họ. SMAP không giống như H.O.T., họ không tự sản xuất nhạc, họ hát cũng không hay, nhưng mỗi khi hát bất kỳ bài hát nào, họ đều cố gắng hát bằng tất cả những cảm xúc mà họ có. Và bằng một cách nào đó, kỳ diệu thay, họ hát không hay nhưng những bài hát ý nghĩa ấy nếu như không phải là họ mà là người khác hát có lẽ sẽ không đạt được hiệu ứng cảm xúc như cái cách những bài hát ấy thành công. Hơn thế nữa, SMAP là một nhóm nhạc, nhưng họ nổi tiếng không chỉ vì âm nhạc, họ nổi tiếng vì ở một khía cạnh nào đó, họ đã định nghĩa lại thành công khái niệm "idol đa zi năng", định nghĩa lại một phần nào đó cái khái niệm idol trong văn hóa Nhật Bản. Điều này có thể kể đến thông qua việc họ ra mắt như một nhóm nhảy, sau 3 năm thì trở thành nhóm nhạc, sau đó họ tham gia đóng phim truyền hình lẫn điện ảnh, ngoài ra còn trở thành diễn viên lồng tiếng, họ tham gia các show variety, trở thành MC, biểu diễn nhạc kịch và có cho mình một show truyền hình mang chính tên SMAP, và hoàn thành tốt vai trò của mình trong tất cả những lĩnh vực mà tôi đã kể trên trong suốt 28 năm dù chịu không ít thành kiến từ một số quản lý cấp cao của công ty chủ quản. Tôi còn nhớ mình đã từng đọc được 1 bình luận như thế này của dân mạng quốc tế:" Về căn bản họ đã mở đường cho định dạng idol-đa-năng (trước đây công việc MC chỉ dành cho các phát thanh viên truyền hình hoặc những nghệ sĩ hài cực nổi tiếng, còn các variety show thì không thực sự là kiểu idol, Matchy cũng làm rất tốt, nhưng không tới mức như SMAP. Họ đã định hình ngành công nghiệp giải trí cả ở Nhật và châu Á)." (Matchy hay Masahiko Kondō là một idol tiền bối của SMAP, hiện nay vẫn còn ở JE và được coi như một cái tên lớn ở JE).


Hình ảnh 5 người của SMAP từ 1996 - 2016

Từ cái mác "Nhóm nhạc Quốc dân" cho đến "Idol đa zi năng", có thể nói tôi đến với SMAP và yêu thích họ từ những tò mò ban đầu như vậy đấy. Nhưng dĩ nhiên sự tò mò phải nhờ một chất xúc tác nào đó để đạt đến đỉnh điểm mà lần mò tìm hiểu về họ, tôi gọi chất xúc tác ấy tên là Inagaki Goro. Tôi đến với cái tên Goro là nhờ cái tên SMAP, đúng là vậy, nhưng trước khi tôi biết đến SMAP, trong ký ức của mình tôi nhớ rằng mình đã thấy qua Goro 2 lần rồi. Lần đầu nếu không nhầm thì đó là thông qua một tập phim ngoại truyện của Kamen Rider có tên là Kamen Rider G với câu chuyện ngắn về nhân vật chính cùng tên, bởi vì ngày trước tôi rất thích xem series Super Sentai/ Kamen Rider. Tuy nhiên, vì hồi đó tập phim ấy là một tập ngoại truyện rất ngắn nên cũng không được nhiều người để ý, với cả tôi cũng chỉ xem qua 2 - 3 lần, nên người diễn viên (tức Goro) lúc ấy đối với tôi không ấn tượng gì nhiều. Một thời gian sau, khi tôi vô tình biết đến và xem bộ phim Hanazakari no Kimitachi e: Ikemen Paradise (viết tắt là Hana Kimi), còn Goro thì là diễn viên khách mời trong 1 tập của phim. Dĩ nhiên là đối với 1 bộ phim 12 tập cùng 1 dàn diễn viên xuất hiện xuyên suốt cộng với 1 cốt truyện mà tôi đã chú tâm trước đó và 1 diễn viên khách mời không biết tên xuất hiện trong 1 tập thì tôi không thể có một chút cảm xúc nào, hơn nữa phần thể hiện ở đầu tập phim cũng có hơi phản diện một chút. Trải qua 2 lần gặp mặt không chút ấn tượng nào với Goro thì mãi sau này khi đã biết đến cái tên SMAP, biết được cái tên Inagaki Goro, tôi mới há hốc mồm nhận ra thì ra đây là con người mà mình đã từng thấy trước đó. Nhưng với 2 lần không chút ấn tượng nào thì bằng cách nào mà tôi trở nên yêu thích Goro để dẫn đến con đường yêu thích và ủng hộ SMAP như bây giờ được nhỉ?




Kể qua thì đó là khi tôi biết được cái tên SMAP và bài hát nổi tiếng nhất của họ, Sekai ni hitotsu dake no hana (Bông hoa duy nhất trên thế giới). Thông qua một người chị quen biết trên facebook tôi biết được cái tên SMAP. Bởi vì sự tò mò với cái tên SMAP và một cảm giác quen thuộc đối với cái tên SMAP này, tôi đã thử đi tìm hiểu về SMAP, kết quả đầu tiên sau khi tìm kiếm SMAP trên mạng đó chính là bài hát trên. Ngay lần đầu tiên nghe bài hát này tôi đã có một cảm giác đặc biệt, một sự lôi cuốn khó có thể giải thích thành lời bởi âm hưởng của bài hát này, từ giai điệu vui vẻ dễ đi vào lòng người đến lời ca đầy ý nghĩa thấm đến từng câu từng chữ. Tôi bị bài hát này thu hút ngay từ những câu hát đầu tiên đến đoạn chorus đầy cảm xúc và lắng nghe đến từng giai điệu cuối của bài hát, từng nhịp la la la vẫn còn vang dội trong tâm trí tôi sau khi bài hát kết thúc, quả không hổ danh là bài hát được ưa chuộng nhất thời đại Heisei của Nhật và là bài ca được nhiều người Nhật không tiếc lời gọi là với danh xưng "quốc ca không chính thức của nước Nhật". Tôi cứ thế nghe đi nghe lại bài hát này mãi, không hề có chút ngao ngán nào, lại chỉ càng nghe càng thấy thích, có thời gian mỗi buổi sáng tôi thường mở bài hát này lên nghe để bắt đầu một ngày của mình. Mỗi lần nghe bài hát như vậy tôi không chỉ thưởng thức mà còn ngắm nghía qua các thành viên một chút, người đầu tiên tôi ấn tượng chính là Kimura Takuya, có lẽ là vì vẻ ngoài tuấn tú cũng như danh tiếng lớn của anh ấy ở Châu Á. Sau đó là Katori Shingo, ấn tượng với thành viên út này có lẽ là vì anh là út mà lại cao to nhất với cả trước đây tôi cũng đọc nhiều dòng trạng thái của một người chị quen biết là fan lâu năm của SMAP (đồng thời là fan H.O.T. chung với tôi) về phim của anh ấy, sau đó là 2 thành viên Kusanagi Tsuyoshi và Nakai Masahiro, tôi ấn tượng với Tsuyoshi là vì giọng hát của anh ấy rất đầm thấm nhẹ nhàng, cảm giác như anh là giọng ca chính hay đảm đương những bản ballad của nhóm, còn với Masahiro (thực ra mọi người hay gọi anh là Nakai dù đó là họ của anh) tôi để ý là vì lúc nào cũng thấy anh đội những chiếc mũ lên đầu và vẻ ngoài đĩnh đạc khi hát của anh. Người cuối cùng mà mắt tôi dừng lại đó là Inagaki Goro, có lẽ vì phần hát của anh nằm ở gần cuối, sau một hồi cả 4 thành viên đều hoàn thành phần hát của mình rồi thì mới chuyển đến anh, tuy nhiên ngay khi nhìn vào anh tôi có một cảm giác quen thuộc, có một lực hấp dẫn gì đó ở anh nó cứ thu hút tôi mãi không ngừng. Cũng vì thế nên mỗi lần mở Sekai no hana lên nghe trên YouTube, tôi đều tập trung đến Goro, tôi cứ nhìn mãi vào Goro không chút rời mắt, sự chú tâm này khiến cho tôi trở nên dễ thuộc lời của bài hát đặc biệt là phần của Goro. Điều khiến cho tôi đặc biệt chú ý có lẽ là nằm ở ánh mắt sắc bén của anh, bình thường vẻ ngoài của anh nhìn có hơi chút dịu dàng, nét mặt lơ thơ của anh trông lại trông có vẻ ngơ ngách khiến người ta hay liên tưởng đến một cậu nhóc ít nói, hiền lành nhưng nếu chỉ chú tâm vào cặp mắt của anh sẽ thấy đó là một đôi mắt vô cùng sắc bén được đặt trên một gương mặt ngoan hiền, 2 yếu tố trái ngược này khiến cho vẻ mặt của anh lại trông rất gợi tình đối với phái nữ và gần gũi, ôn như đối với phái nam.



Vì lỡ sa vào đôi mắt ấy của Goro mà tôi quyết định tìm hiểu sâu hơn về SMAP và chính Goro. Càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy thích thú với SMAP và cảm thấy họ thật thú vị, thật kỳ diệu, thật kiên cường, bởi vì không phải boyband nào cũng có thể đi cùng với nhau quãng đường dài như vậy mặc cho xung quanh rất nhiều sức ép đè lên họ. Tôi dần hiểu được SMAP, và dần biết được những khó khăn mà họ từng trải để có được chặng đường 28 năm ấy cũng như càng lúc càng biết được nhiều hơn về Goro. Tôi có thể nói tình cảm tôi dành cho SMAP và Goro gần giống với tình cảm tôi dành cho Ngũ Nguyệt Thiên và Quán Hựu, cũng vì một con người mà yêu thương cả một tập thể, cảm thông và thẩm thấu cả một tập thể. Tôi hay nghe nhiều người nói rằng trong SMAP, Goro là thành viên ít được chú ý nhất, ít được yêu mến nhất và đã từng có lúc các thành viên khác phát cáu vì anh, tuy vậy, càng về sau anh càng đầm tính và hay thể hiện sự dịu dàng của mình, điều này khiến cho cách đối đãi của mọi người với anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Ngoài ra, anh cũng hay bị phê bình vì là người nhảy tệ nhất nhóm, thường không giỏi trong việc tham gia các hoạt động (vì anh ghét thể thao), cũng như giọng hát của anh thường bị chê là mỏng và yếu nên không thể hát các bài hát mạnh mẽ như những bài nhạc dance mà chỉ có thể làm tốt ở những bản ballad. Cá nhân tôi vì quãng thời gian biết và thích SMAP cũng như Goro không quá dài như những fan lâu năm khác nên có lẽ nhận định sẽ không sâu sắc như mọi người, cách nhìn và cảm nhận của tôi về Goro chỉ là đơn giản là một con người dịu dàng, dễ thương, thường ít nói, ít thể hiện mọi thứ mà chỉ âm thầm lắng nghe, cảm nhận và mỉm cười, Goro không giỏi trong các hoạt động thể thao cũng như nhảy nhót, tuy nhiên anh lại rất dẻo dai và rất giỏi chịu đựng, nói về giọng hát tôi phải công nhận giọng anh yếu thật sự, ấy vậy nhưng lại rất phù hợp với những bản tình ca ballad hay những bài jazz nhẹ nhàng, đối với những dòng nhạc này anh hát rất ngọt, cách thể hiện cũng rất thanh tao, tạo cho người nghe một cảm giác rất êm ả thư thái (hoặc chỉ có tôi cảm nhận như thế), rất phù hợp để thư giãn. Có một điều nữa mà tôi cực kỳ ấn tượng về Goro, anh là một người yêu thích cái đẹp, theo trường phái thẩm mỹ, thích uống rượu vang, luôn chăm lo cho vẻ ngoài của mình tỉ mỉ (đôi khi hơi thái quá) và luôn cư xử với những người khác một cách rất gentlemen. Không hiểu sao vì những tính cách này của anh mà tôi cảm thấy anh cũng là một người rất để tâm nghệ thuật (có thể là quan điểm riêng của tôi về nghệ thuật). Và cũng vì những điều đó mà đôi khi tôi dể ý ở anh toát lên một nét gì đó rất mỹ nghệ, cả con người và hơi thở của anh tuôn trào ra muôn vàn cảm hứng lãng mạn.



Thật ra thì Goro không chỉ là một con người yêu cái đẹp đơn thuần hay một người đàn ông ít nói, khi hỏi thì trả lời như người ta nhìn vào thông thường. Tôi hay để ý đến những show ngày trước của SMAP, và tôi thấy mỗi lần ở bên những người anh em của mình, anh lại trở nên rất thoải mái và vui vẻ. Đôi lúc, anh thậm chí còn tấu hài cho người khác bằng cái nét lơ thơ và sự ngô ngố của mình. Cũng có lúc anh thể hiện sự duyên dáng của mình thông qua hành động và lời nói khi cả nhóm cùng tham gia thử thách nào đo trong show truyền hình. Người ta nói rằng anh đã từng là người ít được yêu mến nhất, đã từng có nhiều lúc khiến các thành viên khác phát cáu, thậm chí vào 2001 đã từng mắc phải một scandal khá nghiêm trọng khi đậu xe trái phép và chống đối người thi hành công vụ. Thời gian anh mắc scandal người ta từng nghĩ rằng SMAP đến đây là chấm hết hay Goro phải rời khỏi nhóm. Tuy nhiên, các thành viên, họ đã không từ bỏ Goro, không ngừng chờ đợi anh và không ngừng nhắc đến anh bằng nhiều cách. Trong concert 2001, cả 4 thành viên đã cùng mặc áo thun in hình Goro, họ ẩn dụ nhắc đến Goro thông qua con số 56 (trong tiếng Nhật 56 đọc đồng âm với Goro)trên show truyền hình, hay đề cập đến hình tượng của Goro trong show SMAP×SMAP, thậm chí Takuya còn từng nhắc thẳng tên Goro là:" Goro à, mau quay lại đi!" Và họ, Masahiro, Takuya, Tsuyoshi, Shingo, những người mà truyền thông từng cho rằng sẽ bỏ Goro, đã cùng nhau nói rằng họ bắt đầu cảm thấy nhớ Goro và mong anh quay trở lại. Trong tập SMAP×SMAP - Inagaki Goro's return special, Takuya đã nói một câu mà tôi rất thích:" Nếu không phải là 5 người, thì không phải là SMAP." Và cũng trong tập đặc biệt đó, phần trình diễn đầu tiên của 5 người sau 143 ngày, họ đã cùng hát BEST FRIEND, người ta không nhìn thấy giọt nước mắt của Goro (mặc dù ánh mắt rất long lanh), nhưng người nghe có thể cảm nhận rõ sự nghẹn ngào trong giọng hát của Goro.

Như tôi đã có nói, Goro là một người rất mềm mỏng và dịu dàng, tuy nhiên anh cũng là một người rất giỏi chịu đựng. Càng tìm hiểu, càng nhìn thấy, dù chỉ là dưới đôi mắt của một người hâm mộ, không phải bạn bè thân thích gì trong cuộc đời của Goro, tuy nhiên, khi biết về người đàn ông này, lúc nào tôi cũng cảm thấy an dịu trong lòng khi nhìn Goro. Có lẽ nào nhìn một con người dịu dàng cũng tạo cho lòng mình một cảm giác an toàn chăng? Tôi không biết nữa, chỉ biết là kể từ khi biết Goro và SMAP, tôi lại cuộc đời có thêm một niềm vui, một niềm vui nho nhỏ bên cạnh những cái tên trước giờ tôi từng kể cho bạn nghe.
Goro của hiện tại

Nhận xét