Và hôm nay nó lại khóc. Nó cứ ngỡ sau bao nhiêu lâu, cuối cùng nó cũng đã máu lạnh, đã khô nước mắt, đã bàng quang trước những thứ diễn ra xung quanh, đã hờ hững với những điều đáng ghét, những đau đớn mà người ta "ban" cho nó. Ấy vậy mà, hôm nay, nó lại rơi nước mắt, nó vô cùng thất vọng với những giọt nước mà nó tuôn ra hôm nay.
Nỗi thất vọng và chán chường ngập tràn trong tâm trí nó, nó giá như lúc đó nó rắn rỏi hơn, khôn ngoan hơn như cái cách nó hành xử mọi thường, có lẽ nó đã chẳng phí nước mắt của mình, đã chẳng cảm thấy nhoi nhối khó chịu trong lòng. Tức chết đi được! Những suy nghĩ như vầy cứ ngập tràn trong đầu nó, nó dằn vặt bản thân thật lâu vì đã dám rơi nước mắt. Có một sự thật nó không bao giờ nói cho ai nghe, nó ghét nước mắt và nó ghét nụ cười cực kỳ, nó ghét những biểu hiện cảm xúc của bản thân. Nó dè bỉu bản thân mỗi khi nước mắt của nó tuôn ra, nó trách móc chính mình khi nó cười quá to, thể hiện cảm xúc quá nhiều, nó ghét điều đó, ghét vô cùng đên mức đôi lúc nó đâm ra ghét bản thân đến mức nhiều lần kề dao vào cổ tay.
Nhưng, những điều như vậy, nó chẳng kể, chẳng nói với ai cả. Vì nó biết, nó có nói ra thì cũng chẳng ai hiểu, cũng chẳng ai thấu, chẳng ai nghe mà còn trách ngược lại nó, họ chửi bới và thóa mạ nó rằng nó là một đứa ngu si, thích thể hiện và tự làm những điều ngu ngốc. Nó luôn cố gắng sống tích cực để chống lại cái bi quan của bản thân, nó nhớ từng lời từng lời mà người ta nói với nó dù cho nó chẳng có quen biết gì với họ. Thế nên nó đâm ra sợ chia sẻ, sợ kể những điều đó với họ, vì người ta rồi lại kéo nó về với cái vực sâu chết chóc mà bao năm nó trật trầy trèo lên.
Nó cũng muốn chết, đáng tiếc là nó lại có quá nhiều mơ mộng, quá nhiều điều chưa làm xong, vậy là nó đặt ra mục tiêu cho bản thân trước khi chết, phải hoàn thành những điều đó thì nó mới có thể ra đi được. Và, khi đã chết rồi, nó sẽ không còn phải rơi nước mắt nữa, không còn phải thể hiện cảm xúc, thậm chí không còn được ngắm bình minh nữa, nó hơi tiếc khi nghĩ đến đây, nhưng không sao, con người ai chẳng phải ra đi lúc cần thiết, nghĩ đến đó, nó lập tức mỉm cười khoái chí...
Nỗi thất vọng và chán chường ngập tràn trong tâm trí nó, nó giá như lúc đó nó rắn rỏi hơn, khôn ngoan hơn như cái cách nó hành xử mọi thường, có lẽ nó đã chẳng phí nước mắt của mình, đã chẳng cảm thấy nhoi nhối khó chịu trong lòng. Tức chết đi được! Những suy nghĩ như vầy cứ ngập tràn trong đầu nó, nó dằn vặt bản thân thật lâu vì đã dám rơi nước mắt. Có một sự thật nó không bao giờ nói cho ai nghe, nó ghét nước mắt và nó ghét nụ cười cực kỳ, nó ghét những biểu hiện cảm xúc của bản thân. Nó dè bỉu bản thân mỗi khi nước mắt của nó tuôn ra, nó trách móc chính mình khi nó cười quá to, thể hiện cảm xúc quá nhiều, nó ghét điều đó, ghét vô cùng đên mức đôi lúc nó đâm ra ghét bản thân đến mức nhiều lần kề dao vào cổ tay.
Nhưng, những điều như vậy, nó chẳng kể, chẳng nói với ai cả. Vì nó biết, nó có nói ra thì cũng chẳng ai hiểu, cũng chẳng ai thấu, chẳng ai nghe mà còn trách ngược lại nó, họ chửi bới và thóa mạ nó rằng nó là một đứa ngu si, thích thể hiện và tự làm những điều ngu ngốc. Nó luôn cố gắng sống tích cực để chống lại cái bi quan của bản thân, nó nhớ từng lời từng lời mà người ta nói với nó dù cho nó chẳng có quen biết gì với họ. Thế nên nó đâm ra sợ chia sẻ, sợ kể những điều đó với họ, vì người ta rồi lại kéo nó về với cái vực sâu chết chóc mà bao năm nó trật trầy trèo lên.
Nó cũng muốn chết, đáng tiếc là nó lại có quá nhiều mơ mộng, quá nhiều điều chưa làm xong, vậy là nó đặt ra mục tiêu cho bản thân trước khi chết, phải hoàn thành những điều đó thì nó mới có thể ra đi được. Và, khi đã chết rồi, nó sẽ không còn phải rơi nước mắt nữa, không còn phải thể hiện cảm xúc, thậm chí không còn được ngắm bình minh nữa, nó hơi tiếc khi nghĩ đến đây, nhưng không sao, con người ai chẳng phải ra đi lúc cần thiết, nghĩ đến đó, nó lập tức mỉm cười khoái chí...
Nhận xét
Đăng nhận xét