Mình đã từng rất thích viết blog

 Mình đã từng rất thích viết blog, thực ra thì bây giờ mình vẫn thích viết blog, chỉ là không còn cảm thấy sự nhiệt huyết, sự thôi thúc viết blog trong mình nữa. Mình cũng không biết vì sao, không thể lí giải được nguyên nhân do đâu mà lòng nhiệt thành dành cho blog và những câu chữ của mình biến mất, có thể do mình dần lười, cũng có thể do những ý tưởng của mình không còn phong phú như ngày trước, hoặc là mình chẳng tìm được sự thích thú nữa mỗi khi ngồi xuống viết một cái gì đó.

Mình thích viết, không hẳn là thích điên cuồng, nhưng cảm giác viết ra hết những gì mình nghĩ, những chất chứa khó nói thành lời, vang thành tiếng ra thành từng câu chữ nó giúp mình ổn định cảm xúc rất nhiều. Ấy vậy mà chẳng hiểu từ bao giờ, cũng chẳng biết như thế nào mà mình lại không còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa khi ngồi xuống gõ chữ. Có phải là do cảm xúc của mình đã không còn như trước? Là do mình dần bị động hơn trong cuộc sống? không đúng. mình luôn cảm thấy qua từng năm mình càng năng động hơn, trong công việc, trong học tập, trong giao tiếp, nhưng cũng từ đó mình không còn viết được nữa nữa. 

Ngày xưa mình viết rất nhiều, phần vì mình chẳng nói chuyện với ai bao giờ, mình ít khi giao tiếp với thế giới xung quanh mình lắm, nhưng sau này vì hoàn cảnh, mình phải thay đổi lối sống và cách hành xử đó, mình trở nên mở lòng hơn ở một khía cạnh nào đó, và điều đó làm cho mình phải nói ra những điều trong lòng. Mặc dù không phải cái gì mình cũng nói, vì như thế thì nguy hiểm lắm, cảm xúc của mình sẽ bị đe dọa đấy nếu như mình bày tỏ quá nhiều, nhưng thú thực là mình đã bày tỏ nhiều hơn ngày trước. Có thể nói đây là một lí do để bao biện cho việc mình ít việc lại cũng được, nhưng thành thật mà thú nhận thì những ngày gần đây mình đang cố gắng viết lại thật nhiều, đặc biệt là trong khoảng thời gian không quá bận rộn này, hầu hết thời gian là mình đều ở nhà nhưng những gì mình làm đều là chơi game hay xem phim (mình không quá thích việc cày phim như đa số bạn bè của mình, chỉ là khi tìm được thứ gì mà mình cảm thấy hứng thú thì mình đều cố gắng theo đuổi điều đó đến cùng, ít nhận là lâu lắm rồi mới có cố gắng xem một series dài tập), và ngoài ra là cố gắng hoàn thành xong deadline. Thật khó lí giải nhưng hình như bây giờ mình ít mộng mơ hơn ngày xưa rồi, mặc dù còn mang trong lòng nhiều ảo tưởng lắm, nhưng sự thơ mộng trong mình như bị nghiền nát bởi hoàn cảnh hiện tại. Sự thay đổi môi trường và các mối quan hệ làm mình như bị quay cuồng, và những lúc mình mệt mỏi, mình chỉ muốn được nghỉ ngơi, được thư giãn, được buông thả và quên hết đi những việc xung quanh, thế nên mình vùi đầu vào việc xem phim giải trí và chơi game. Một điều khiến mình bàng hoàng hơn nữa là mình nhận ra mình đã ít nghe nhạc lại, điều này khiến mình thật sự sợ hãi. Thú thật là việc nghe nhạc nó giúp ích cho tâm hồn mình rất nhiều, nhưng hình như cũng hơi lâu rồi mình không nghiêm túc nghe một bài nhạc, chìm đắm vào ca từ và giai điệu của một bài nhạc, dạo này mình nghe nhạc qua loa lắm, kiểu để không bị chán những lúc chơi game thôi ấy. 

Mình viết bài blog này không phải để kể khổ, cũng không phải than vãn điều gì, mình sẽ nghiêm túc coi đây là một lời nhắc nhở vô cùng chân thành và sâu sắc mà bản thân dành cho cái tôi đang dần bị chính mình quên lãng đi. Và mình mong rằng sau bài blog này mình sẽ viết lại nhiều hơn, tốt hơn, thực ra thì trong viết lách, nhiều chữ chưa hẳn là hay, đôi khi nó còn tạo cảm giác rằng tác giả đang cố nhồi chữ ấy. Vậy nên mình sẽ cố gắng cân bằng giữa số lượng và chất lượng của con chữ, mong rằng bản thân có thể hân hoan với câu từ của mình thêm lần nữa và lần nữa.

Nhận xét