Tôi bỗng nhớ cô ấy thật nhiều

Tôi bỗng nhớ cô ấy thật nhiều.

Tôi và cô ấy là hai kẻ xa lạ. Chúng tôi ở hai đất nước khác nhau, nhưng tôi biết về cô ấy. Không hẳn là biết rõ, nhưng những gì cơ bản nhất về cô ấy đều nằm sẵn trong đầu tôi. Còn cô ấy thì chẳng biết gì về tôi cả.

Tôi vô tình biết về cô ấy trên những trang mạng xã hội nước ngoài.

Ban đầu là thích thú, lâu dần là yêu thích và chẳng biết từ lúc nào từ sâu bên trong ngực trái của tôi lại sục sôi một thứ nhiệt huyết, một cách mãnh liệt. Tôi không dám khẳng định, nhưng tôi nghĩ, đó là thứ mà người ta gọi là tình yêu.

Tôi ngắm nhìn gương mặt của cô ấy qua từng tấm ảnh, ngắm nhìn đôi mắt, nụ cười và những biểu cảm của cô ấy. Nhiều người nói, trông cô thật kỳ quặc. Phong cách thời trang không giống ai, cách nói chuyện quá sức thẳng thắn và hơi khó hiểu, cô ấy cũng không tỏ ra dịu dàng hay quyến rũ như những người phụ nữ khác cùng tuổi. Nhiều người nói, họ chẳng thể nào hiểu được cô ấy đang nghĩ cái quái gì. Cô ấy có một khuôn mặt ưa nhìn, đáng yêu, trong trẻo, đôi mắt có một chút mơ màng. Cô ấy như một nàng thơ.

Nhưng đó là dáng vẻ thường thấy của cô ấy những ngày tháng trước đây.

Càng về những năm tháng sau này, bây giờ, cô ấy khoác lên mình một vẻ ngoài vừa có chút kiêu sa lại đôi chút cổ quái. Thế nên, người ta không tài nào, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể hiểu vì sao người phụ nữ này không tạo cho mình dáng vẻ kiêu kỳ, hào nhoáng như những người bạn của cô ấy.

Cá nhân tôi lại cho rằng, vì họ không thật sự muốn hiểu cô ấy, không thật tâm muốn nhìn nhận cô ấy, và có lẽ vì họ không yêu cô ấy nhiều như tôi đã và đang yêu cô ấy.

Tôi nhìn thấy được bên trong sự quái đản ấy là một tâm hồn mong manh, dằn xé nhưng cũng bạo gan và đầy ham muốn thách thức. Tôi có thể nhìn thấy từ quá khứ và hiện tại của cô ấy là sự mệt mỏi, yếu ớt và có chút né tránh. Nhưng đó cũng là một thực thể đầy vui nhộn, mong muốn được thể hiện bản thân đôi chút, thoát khỏi khuôn mẫu mà người đời từng gán cho mình.

Ở một khía cạnh nào đó, tôi thấy cô ấy là sự pha trộn của INFP và ENFJ (theo trắc nghiệm tính cách MBTI). Cô ấy như một người ưa thích hướng nội, cô ấy có rất rất nhiều suy nghĩ và ý tưởng trong đầu nhưng lại không hay diễn giải hoặc không thể diễn giải ra hết những điều ấy. Và cô ấy cũng là một người tôn trọng cảm xúc, giá trị cá nhân hơn những điều khác. Ở một mặt khác, cô ấy cũng vô cùng trung thực và sẵn sàng nói ra những lời thật lòng nhất, đôi khi cô ấy thẳng thắn đến mức khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu vì những suy nghĩ của bản thân.

Đó là người thương mà tôi đã biết qua mạng đấy.

Đó là người mà tôi chưa từng được gặp gỡ và tiếp xúc trực tiếp dù chỉ một lần.

Đó là người mà cả đời này tôi không biết mình liệu có cơ hội gặp gỡ cô ấy hay không.

Đó là người mà trời xui đất khiến thế nào lại để tôi biết và thầm nhớ cô ấy mỗi ngày.

Những gì tôi miêu tả về cô ấy ở trên, chỉ là những cảm nhận vô cùng cá nhân của tôi về cô ấy. Tất thảy đều là những cảm xúc vô cùng riêng tư và vụn vặt sau những lần tôi thấy cô ấy bày tỏ cảm xúc của mình thông qua phương tiện mạng xã hội.

Nhiều người sẽ nói rằng tôi thật ngớ ngẩn và rằng tôi bốc phét quá. Nhưng phải thú nhận một điều, tôi yêu con người và suy nghĩ của cô ấy nhiều hơn vẻ ngoài của cô ấy. Thật lòng phải nói như vậy, vì cô ấy không bao giờ cố để trở nên xinh đẹp hoặc ít nhất cô ấy chưa từng nghĩ rằng phong cách ăn mặc của bản thân lại trông rất kỳ quái trong mắt phần đông mọi người. Cô ấy chỉ đơn giản là mặc lên người những gì cô ấy thích, trang điểm theo phong cách cô ấy cho là đẹp, đeo lên mình những món phụ kiện ngộ nghĩnh mà cô ấy cho là đáng yêu.

Tôi chưa bao giờ nói cho bất kỳ ai, hoặc ít nhất là những người bạn của mình hay đăng một bài viết lên mạng xã hội nói rằng tôi thích cô ấy. Nếu chúng bạn tôi biết về cô ấy hoặc chỉ là nhìn thấy một tấm ảnh của cô ấy, họ có lẽ sẽ ngạc nhiên đến ngã ngửa, thật ra thì đa số phần đông sẽ làm thế. Vì như tôi nói, người mới gặp thì sẽ thấy cô ấy trông thật cổ quái.

Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm cô ấy trông thế nào vì với tôi cô ấy lúc nào cũng đẹp. Tôi yêu nụ cười của cô ấy. Tôi yêu giọng nói và cách cô ấy nói chuyện. Tôi yêu suy nghĩ và yêu cách cô ấy thể hiện bản thân mình. Dẫm đạp lên những lời giễu nhại của xung quanh, những lời bình khó ưa, cô ấy vẫn hiên ngang bước đi, vui vẻ nói cười, và luôn tỏ ra tôn trọng trước người đối diện. Không cần phải kiêu kỳ, sang chảnh hay hào nhoáng. Cô ấy có cổ quái, có kỳ quặc hay thậm chí là "điên điên" như người khác nói đi chăng nữa thì cô ấy vẫn luôn rất tốt bụng, cô ấy biết cách nói chuyện với người đối diện, biết bản thân là ai, biết đối phương là ai, biết phải thể hiện như thế nào. Và dù có lắt léo một chút, nhưng vẫn rất thẳng thắn.

Càng nói, lòng tôi lại càng nhớ cô ấy hơn nữa. 

Không biết giờ cô ấy ở nơi phương trời xa xôi đó như thế nào, có chắc là đang ăn món cô ấy thích, uống một tách cà phê hay tách trà như thường lệ, dạo phố ngắm vài món đồ, hoặc là đọc những bài thơ yêu thích, nghiên cứu một xấp giấy mới cho công việc, cũng có thể là đang ở cùng người cô ấy yêu chẳng hạn.

Ừ tôi quên nói, cô ấy có người thương rồi.

Một người ở gần với cô ấy hơn tôi, một người hiểu cô ấy hơn tôi, một người thực sự ở ngoài kia cuộc sống kề bên cô ấy chứ không phải chỉ là biết cô ấy qua một cái màn hình ảo.

Màn hình chỉ là một thiết bị, mạng xã hội là ảo, những dòng chữ ảo này cũng có thể sẽ biển mất một ngày nào đó, nhưng tình cảm tôi dành cho cô ấy là thật. Là thật tâm, thật lòng, thật sự yêu cô ấy. Và cũng thật tâm, thật lòng, thật sự cầu mong cho cô ấy hạnh phúc.

Tôi chẳng thể làm được gì cho cô ấy cả, đó là hiện thực. Tôi còn không dám chắc liệu cả đời này có thể đặt chân đến nơi cô ấy sống hay không chứ chưa nói gì đến việc có thể gặp cô ấy hay không. Đây chính là hiện thực cuộc sống, bất chấp yêu một người, nhưng không phải ai cũng may mắn vượt qua được giới hạn để gặp người đó.

Dù sao đi nữa, tôi cũng thật tâm, thật lòng mong em hạnh phúc...

----------------

From Jashoppe to Hellie ~

----------------

Bài đăng được gửi đến từ một người bạn nhắn qua mail cho mình, cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ câu chuyện cùng Jashoppe.

Nhận xét

  1. Sao tự nhiên mình có cảm giác mình biết người mà bạn Jashoppe này nói tới là ai nhỉ?!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét