Hôm nay, trong lúc lục lại mớ đồ cũ để vứt đi, tôi bỗng tìm thấy một kỷ vật.
Đúng hơn là tôi vô tình tìm lại một tấm ảnh đã từ rất lâu rồi không nhìn thấy, trong tấm ảnh là tôi và em ngày chúng ta còn bên nhau.
Ngày chúng ta còn bên nhau, đó là một thời rất lâu về trước, là cái thời mà ta chẳng thể ngờ rằng đến một ngày ta không còn bên nhau nữa.
Thuở ấy lúc mới quen, em là người con gái vừa bước ra khỏi một cuộc tình buồn, tôi là người đàn ông với đầy những ý tưởng điên rồ. Tôi và em khi đó, chúng ta va vào đời nhau một cách tình cờ, nhưng cũng vô cùng hợp rơ.
Cứ như vậy, hai kẻ dị hợm chúng ta khi ấy bám víu vào cuộc đời nhau. Bao nhiêu người nhìn vào em, nhìn vào tôi, rồi họ nói, đúng là một cặp đôi kỳ quặc nhưng hợp nhau đấy chứ.
Chúng ta đã có 10 năm yêu nhau. Đúng hơn là chúng ta đã bám víu vào cuộc đời nhau hơn 10 năm, bạn bè tôi và bạn bè em bảo rằng khi nhìn người này lại nhớ tới người kia. Lúc đó, tôi có hơi chút tự hào và vui sướng. Tôi đã thầm nghĩ, có lẽ chúng ta thực sự là định mệnh đời nhau như họ nói.
Tôi thường xuyên gặp tai nạn. Em đã ở bên cạnh tôi trong suốt khoảng thời gian đó. Người ta nói sẽ chẳng có ai yêu tôi vì vẻ ngoài kỳ quặc của tôi, em đã ở bên tôi. Người ta nói vì ở bên tôi mà em cũng trở nên kỳ quặc giống tôi, em bảo em chẳng thấy em hay tôi giống như họ nói. Mặc kệ những lời nói ngoài kia, chúng ta vẫn yêu nhau và quấn lấy nhau ở mọi nơi ta bước qua.
Nhìn vào tấm ảnh, em ôm tôi thật chặt, hai ta nở nụ cười thật rạng rỡ và ánh mắt của ta ánh lên sự si tình dành cho đối phương. Tôi đã nghĩ rằng cả đời này phải gắn chặt với em. Sự tồn tại của hai ta là người này bổ sung cho người kia, rồi cũng có lúc thế giới nói hai ta là một cặp đôi thật hoàn hảo dành cho nhau.
Nhưng rồi đến cuối cùng chúng ta vẫn phải chia ly...
Cuộc vui nào cũng tàn, và tình yêu cũng thế nếu nó không được bồi đắp từng ngày, nếu một trong hai người chọn cách rời đi, khi mà một trong hai người cảm thấy không còn đủ tình yêu dành cho người kia nữa, đến một lúc nhận ra tình cảm của một trong hai người dành cho người kia dù nhiều đến đâu vẫn không vượt qua được chữ "yêu" mà vươn tới chữ "thương", hai tâm hồn tưởng chừng hòa hợp lại không hòa hợp như ta từng nghĩ.
Ngày hôm nay, bất chợt tôi tìm thấy tấm ảnh cũ, lòng tôi lại dao động, lại nghĩ về những ngày tháng xưa cũ, ngẫm nghĩ một hồi trái tim lại không yên, nhớ về một thời yêu đương bên em. Hôm nay tôi viết, về một thời ta đã có nhau.
Nhận xét
Đăng nhận xét